Cô giáo 'tài tử'
Tiết Ngữ văn của Lớp 12X1, Trường THPT Võ Thị Hồng (huyện Trần Văn Thời) do cô giáo Huỳnh Sơn Ca (sinh năm 1989) đứng lớp, bất ngờ đón đoàn khách từ Hội Văn học - Nghệ thuật tỉnh Cà Mau. Ðiểm dừng chân đặc biệt trong chuyến thực tế sáng tác tại huyện Trần Văn Thời đã gieo vào lòng nhiều văn nghệ sĩ xúc cảm đẹp, khi trên bục giảng, cô giáo trẻ say sưa ca bài 'Vầng trăng tri kỷ' theo điệu Liên Nam của tác giả Minh Ðăng để khởi động, dẫn dắt học sinh vào bài giảng 'Những thế giới của thơ'.
Tôi từng nghe Nhà biên kịch Trịnh Thanh Vũ, Chủ tịch Hội Văn học - Nghệ thuật tỉnh Cà Mau, trân trọng nhắc về cô giáo trẻ, khi những năm gần đây, giọng ca này, bục giảng này đã làm mềm thêm kiến thức văn chương và làm nên dấu ấn đẹp trong làng giáo dục tỉnh...
Miền nhớ êm đềm
“Hò, xự, cống, xang, xê...”, miền nhớ êm đềm như khúc đờn tranh thỉnh thoảng dạo lại của ba để nhớ tháng năm chàng nhạc công Huỳnh Trường Hận say sưa nâng phím trên sân khấu của Ðoàn Văn công giải phóng. Vậy rồi, gánh nặng cơm áo đã làm cho đam mê phải tạm xếp lại, chàng nhạc công trở về mặc áo nông dân, vui cùng đồng lúa, liếp dừa. Năm thuở mười thì dạo lại bản đờn, mấy đứa con ngồi xung quanh lại có dịp hòa vào mạch kỷ niệm. Tuổi thơ của con gái út Huỳnh Sơn Ca cũng lẽo đẽo theo ba rồi dần dà được dạy ca những bài bản vắn. Âm điệu ngũ cung, ánh đèn màu đầy hấp lực đã dung dưỡng quãng trời thanh xuân của ba năm nào cũng khéo làm giấc mơ của tuổi lên bảy, lên tám thêm dịu ngọt.
Như cơ duyên đẹp, có lần tỉnh huy động lực lượng tài tử chuẩn bị tham gia Liên hoan Ðờn ca tài tử ba tỉnh Bạc Liêu - Sóc Trăng - Cà Mau. Có người nhắc: “Ông Trường Hận có đứa con gái còn nhỏ mà ca tốt lắm!”. Khỏi phải nói, cô bé Sơn Ca nhận được nhiều lời ủng hộ, động viên góp mặt vào đội thi ngay sau đó. Nhớ những chuyến tàu cùng ba từ Khánh Hưng ra TP Cà Mau tập luyện đã gói biết bao bài học về cuộc đời, nghệ thuật. Hai ba con cùng ở, cùng tập với mọi người có khi ròng rã cả tháng trước khi thi. Vốn liếng nghệ thuật từ Nam, Bắc, Oán, Hạ đến cách nhả chữ, luyến láy của Sơn Ca cũng theo đó mà được trang bị thêm. Lần đứng sân khấu đầu tiên, cô bé tuổi mười hai đã dạn dĩ ca bài “Sáng mãi niềm tin” theo điệu Liên Nam (tác giả Huỳnh Khánh) và may mắn đoạt giải B cá nhân. Năm sau nữa, với 20 câu Nam Xuân (tác giả Trần Ngọc Thạch) lại tiếp tục mang về 1 giải B. Thời gian chớp mắt trôi xa, nhưng nụ cười của ba trong khoảnh khắc nhìn đứa con gái nhỏ lên sân khấu nhận giải cứ mãi đậm đà.
Trang giáo án gói “hò, xự, cống, xang, xê”
Từ khi lên cấp ba, bước chân của Sơn Ca vắng hẳn trên sân khấu, nhường chỗ cho ước mơ lớn hơn là trở thành cô giáo dạy Văn. Vậy mà cung đờn, tiếng ca cũng khéo níu chân người tài khi năm 2009, tại Liên hoan “Tiếng hát sinh viên Ðại học Cần Thơ”, thể hiện bài vọng cổ “Viếng đài liệt sĩ Hòn Khoai” (tác giả Huỳnh Hồng), lần nữa tên Sơn Ca được xướng lên, với Huy chương Vàng đầy tự hào.
Về Trường THPT Võ Thị Hồng công tác từ năm 2012, tâm thế cô giáo trẻ với nghề lúc nào cũng tràn đầy nhiệt huyết và khao khát sáng tạo. Quá trình giảng dạy, bên cạnh phương pháp giáo dục truyền thống, cô cố gắng lồng ghép phương pháp mới: kể chuyện, cho học sinh vẽ tranh, đóng kịch...Thỉnh thoảng bắt gặp tác phẩm văn học được chuyển thể thành cải lương hay vọng cổ, bài bản tài tử, nhất định cô sẽ khéo léo liên hệ và ca lên để cả lớp cùng cảm thụ.
Năm 2020, trong tiết dạy về "Truyện Kiều", ở đoạn mở rộng, khi giảng về số phận truân chuyên và bi kịch của nàng Kiều, cô giáo bèn ca trọn bài Cổ Bản “Hoạn Thư bắt Thúy Kiều”. Cả lớp chăm chú lắng nghe, rồi vì quá mê mẩn, có học sinh lén dùng điện thoại quay lại. Ðoạn clip ngắn ấy đăng lên mạng xã hội và nhận hàng loạt bình luận tích cực, chia sẻ từ cộng đồng mạng. Hầu như ai cũng khuyến khích, khen ngợi cách đổi mới trong giảng dạy. Sáng hôm sau, rất nhiều nhà báo liên hệ xin phỏng vấn về tiết học độc đáo, cô vừa bất ngờ vừa hạnh phúc. Năm đó, cô vinh dự được Chủ tịch UBND tỉnh Cà Mau tặng bằng khen "Có tinh thần sáng tạo, đổi mới phương pháp dạy và học góp phần nâng cao chất lượng giáo dục".
Nếu như trước đây, việc đan xen những đoạn nhạc dân ca, bài bản tài tử, cải lương chỉ đơn thuần được xem như kỹ thuật, để khơi gợi không khí lớp học thì từ bước ngoặt đẹp này đã được cô tự tin nâng lên thành phương pháp. Trang giáo án nhờ gói thêm âm điệu ngũ cung mà mềm mại, uyển chuyển hơn...
Bục giảng là sân khấu, cô giáo trở thành... nghệ sĩ
Ðến nay, khi đã nhiều năm coi nghệ thuật là bạn đồng hành trên bục giảng, cô Sơn Ca vẫn hoài trăn trở, lựa chọn thời điểm, đối tượng học sinh thích hợp để mỗi khi tiếng hát, lời ca cất lên phải mang lại hiệu quả cao nhất. Hiệu quả cho những tiết dạy Ngữ văn là một lẽ, đáng trân trọng hơn, cô còn mong trong khoảnh khắc ấy có thể góp phần phát triển văn hóa địa phương; khơi gợi niềm đam mê, nhen nhóm tình yêu, lòng tự hào của giới trẻ về loại hình nghệ thuật đờn ca tài tử.
Nghệ thuật vốn dĩ không có sự ràng buộc, khuôn mẫu, mà luôn linh hoạt, mềm mại. Bục giảng khi có tiếng nhạc, lời ca cất lên bỗng trở thành sân khấu và cô giáo cũng trở thành nghệ sĩ trong mắt học trò. Có lần cô hỏi: “Cô ca dài vậy các em có ngán không, có buồn ngủ không?”. Câu đáp lời hồn nhiên nhưng chân thành: “Dạ không, nghe cô hát em cứ sợ hết không hà!”.
Từ nhịp cầu nghệ thuật đó, học sinh thêm say mê môn Văn, dễ nhớ bài học ở lớp. Bên cạnh đó còn thôi thúc các em tự khám phá, mở rộng kiến thức, quan tâm đến tác phẩm văn chương ngoài chương trình giảng dạy. Nhiều học sinh sau khi nghe cô ca một đoạn cải lương trong truyện Kiều, lại mày mò đọc hết 3.254 câu Kiều.
Em Lê Kim Xuyến, Lớp 12X1, tâm sự: “Tiết dạy nào, lớp cũng mong được cô ca tài tử cho nghe, vì quá hay. Mặc dù đặc thù môn Ngữ văn thiên về lý thuyết nhưng qua cách dạy ấn tượng ấy đã tạo nên sự hấp dẫn, dễ hiểu. Từ nhiệt huyết của cô, sự ngưỡng mộ với cô giáo mà niềm đam mê bộ môn này được thổi bừng...”.
Tìm hiểu về việc chuẩn bị trước giờ lên lớp của “cô giáo nghệ sĩ”, câu chuyện theo đó được dẫn dắt phong phú thêm. Hằng ngày, sau khi vẹn tròn thiên chức với gia đình nhỏ, căn phòng làm việc sẽ được giữ im lặng hoàn toàn. Ở đó, trang giáo án mở ra, Sơn Ca mặc nhiên thả mình vào thế giới riêng. Nhắm mắt lại và lần lượt nghiền ngẫm bài giảng qua các giai đoạn: khởi động, hình thành kiến thức, luyện tập, vận dụng... Mỗi phần đều dừng lại, hình dung tình huống giả định rồi giải quyết tình huống thế nào; học trò sẽ trả lời ra sao, nếu đáp án sai thì cô sẽ nói câu gì để không khí lớp không bị buông lơi.
Theo cô, trên bục giảng, giáo viên không chỉ dùng lời nói, ngôn từ đẹp mà phải vận dụng nhiều yếu tố phi ngôn ngữ. Ðôi khi chỉ một cách liếc mắt, nụ cười nhẹ cũng làm học sinh thay đổi ý nghĩ, hành vi. Bởi vậy, lâu rồi, nghề giáo trong cô được định nghĩa là nghề buộc phải sáng tạo và sáng tạo không ngừng. Ở đó không có khoảng cách hay sự bảo thủ, mà phải cho học sinh, nhất là thế hệ gen Z thấy rằng hai thế hệ đang hòa nhịp.
Mùa này chợt mưa, chợt nắng nhưng lời chào tạm biệt cứ ấm dịu. Trong câu hẹn gặp lại, có lời thủ thỉ vói theo của cô giáo Sơn Ca, mong ngày gần nhất được nhận những sáng tác mới, để bục giảng mai này tiếng ca cất lên thêm thấm đượm tình đất, tình người.