Cô giáo 10x 'bỏ phố' lên Hoàng Su Phì: Tôi thấy mình 'được' nhiều hơn 'mất'
Ngay khi vừa tốt nghiệp đại học, thay vì tìm kiếm cơ hội làm việc ở thành phố, Lê Ngọc Ánh (sinh năm 2001) lựa chọn lên Hoàng Su Phì, tỉnh Hà Giang dạy học.
Hoàng Su Phì là huyện đặc biệt khó khăn, cách Thành phố Hà Giang hơn 100km. Để đến được các điểm trường của huyện này phải băng qua nhiều con đường đất quanh co, một bên là núi, một bên là vực sâu. Đó cũng là con đường đi dạy quen thuộc của cô giáo Lê Ngọc Ánh khi lựa chọn gắn bó với Trường Phổ thông dân tộc Bán trú Tiểu học và Trung học cơ sở Sán Sả Hồ, huyện Hoàng Su Phì, tỉnh Hà Giang.
Quyết định “bỏ phố” lên vùng cao dạy học của cô gái trẻ
Ngay khi vừa tốt nghiệp đại học, thay vì tìm kiếm cơ hội làm việc ở thành phố, Lê Ngọc Ánh (sinh năm 2001) lựa chọn lên Hà Giang dạy học. Chia sẻ với phóng viên Tạp chí điện tử Giáo dục Việt Nam, Ngọc Ánh cho biết: “Từ lúc chọn theo học Trường Đại học Sư phạm - Đại học Thái Nguyên, tôi luôn ấp ủ mong muốn được lên dạy học ở vùng cao. Vì vậy thời gian đầu sau khi tốt nghiệp, tôi tình nguyện lên dạy ở Trường Phổ thông dân tộc Bán trú Tiểu học và Trung học cơ sở Thàng Tín, huyện Hoàng Su Phì. Đây là một điểm trường thuộc xã biên giới còn nhiều thiếu thốn về cơ sở vật chất. Đặc biệt là trường luôn trong tình trạng thiếu giáo viên. Sau đó tôi tiếp tục chuyển về dạy học ở Trường Phổ thông dân tộc Bán trú Tiểu học và Trung học cơ sở Sán Sả Hồ tại tỉnh này”, Ngọc Ánh cho biết.
Nữ giáo viên trẻ tâm sự, khó khăn lớn nhất của cô là thuyết phục gia đình đồng ý với quyết định của mình. Thời gian đầu khi lên Hoàng Su Phì dạy học, Ngọc Ánh phải giấu bố mẹ.
“Quê tôi ở Tuyên Quang, cách Hà Giang gần 200km, chưa kể quãng đường di chuyển đến điểm trường phải đi qua nhiều đoạn đường đất thường xuyên bị sạt lở. Bố mẹ tôi không đồng ý cho con gái đi làm xa vì đi lại quá nguy hiểm. Nhưng tôi còn trẻ, chưa lập gia đình, tôi nghĩ mình nên dành tuổi xuân để thử sức những điều mới, mang lại giá trị tích cực cho nghề nghiệp mà mình theo đuổi”, nữ giáo viên nói.
Vừa rời giảng đường đại học, lại từ miền xuôi lên miền núi công tác, cô Lê Ngọc Ánh phải đối mặt với không ít thử thách. Đối với giáo viên vùng cao, ngoài công việc chính, cô còn cùng các đồng nghiệp đến nhà để vận động học sinh ở thôn bản đi học.
“Phụ huynh vùng cao đa phần chỉ muốn con cái lớn ở nhà phụ giúp việc đồng áng. Chúng tôi đã đến tận nhà những em học sinh đó, giải thích cho bố mẹ các em, đưa ra hướng giải quyết để các em buổi trưa đi về phụ giúp gia đình, chiều quay lại trường học. Mặc dù đi lại vất vả, nhưng cô trò vẫn cùng nhau khắc phục khó khăn vì các em rất thích đi học”, cô Ngọc Ánh chia sẻ.
Trong hơn một năm dạy học ở Hoàng Su Phì, nữ giáo viên cho biết con đường đến trường luôn thử thách tay lái của cô giáo trẻ. “Có những hôm trời mưa đường trơn, sương mù dày đặc, tôi chỉ biết vừa đi vừa cầu nguyện. Tôi ngã không biết bao nhiêu lần, ngã rồi lại đứng dậy đi tiếp. Đi mãi rồi cũng thành quen, chưa bao giờ tôi nghĩ mình có thể vượt hàng trăm cây số trên cung đường đèo như thế.
Thường ngày, cô Ánh sống ở khu tập thể giáo viên. Từ khu tập thể ra trường dạy chỉ khoảng 1km, nhưng toàn bộ là đường đất. Những hôm nắng thì không sao, những hôm trời mưa, đường trơn, đất dính vào bánh xe, chúng tôi phải xuống dắt bộ.
Nước ở khu tập thể giáo viên sẽ dùng nước nguồn, nên có một nghịch lý là vào mùa mưa thường xuyên mất nước. Chúng tôi phải nhờ tới sự hỗ trợ của người dân sửa đường nước, nếu không sẽ không có nước sử dụng”, cô Ánh kể về những khó khăn mà các cô giáo vùng cao thường gặp phải.
Nữ giáo viên cũng chia sẻ thêm, học sinh lớp cô chủ nhiệm phải đi bộ mấy cây số đường đất từ bản đến trường. Sau giờ học, các em phải lên nương lên rẫy phụ giúp gia đình. Có nhiều em nhà ở xa, một tuần mới về nhà một lần. Những em nhỏ đồng bào dân tộc không chỉ thiếu thốn về vật chất mà còn cả về điều kiện học tập, chăm sóc từ gia đình. Nhìn học sinh, cô Ngọc Ánh như có thêm động lực cố gắng. Cô Ánh tâm niệm giáo viên vùng cao không chỉ truyền đạt tri thức, mà còn là người bạn đồng hành cùng các em đi tìm “con chữ”.
Mong muốn nhiều giáo viên gắn bó với vùng cao
Chia sẻ về kỷ niệm đáng nhớ với học trò, cô Ánh xúc động khi nhớ về những bó hoa làm từ giấy loại, được các em học sinh cắt tỉa rồi kẹp vào thư tay tặng cô. Với nữ giáo viên, đó là những món quà đong đầy tình cảm. Dù học sinh còn chịu nhiều thiếu thốn về điều kiện học tập, nhưng tình cảm giản dị, chân thành của các em luôn khiến nữ giáo viên xúc động. Ngọc Ánh luôn trân trọng và coi những bức thư tay của học trò là minh chứng cho những nỗ lực của cô trên hành trình “bám trường, bám bản” dạy học.
Cô Ánh quan niệm: “Khó khăn thì ở đâu cũng có, quan trọng là cách chúng ta đối diện với nó. Những ngày vượt nắng vượt mưa trên con đường đất trơn trượt, tôi thường chụp ảnh hoặc quay video làm kỷ niệm về hành trình mình đã đi qua. Những bó hoa hay bức thư mà học trò gửi tặng, tôi đều chụp và cất giữ cẩn thận. Một ngày nào đó khi nhìn lại, tôi sẽ thấy những ngày tháng ở nơi đây không chỉ có những khó khăn, mà còn ngập tràn tình yêu thương của các em nhỏ”.
Những hình ảnh và video cô Ngọc Ánh đăng tải trên mạng xã hội thu hút sự chú ý của nhiều bạn trẻ. Cô Ngọc Ánh cho biết đã nhận được nhiều lời động viên, khích lệ về lựa chọn của bản thân. Đáng mừng hơn, nhiều sinh viên sư phạm sắp ra trường đã để lại lời nhắn mong muốn trở thành cô giáo vùng cao như cô Lê Ngọc Ánh.
“Gắn bó với nơi đây, tôi mới thấy những điểm trường xa thị trấn luôn trong tình trạng thiếu giáo viên. Những đóng góp của tôi chỉ là một phần rất nhỏ cho giáo dục vùng cao. Nhưng nếu có nhiều bạn trẻ cũng lựa chọn như tôi, nhiều giáo viên cùng lên miền núi dạy học sẽ đem lại sự thay đổi lớn lao hơn.
Dù ở bất cứ nơi đâu, miền xuôi hay miền núi, chỉ cần có lòng yêu nghề và sự quyết tâm, cơ hội sẽ luôn tìm đến. Chính vì vậy đừng lựa chọn an nhàn khi còn trẻ”, cô Ánh bày tỏ.
Ngoài dạy học, vào những dịp hè, cô Ngọc Ánh thường dành thời gian tham gia trại hè cùng các em nhỏ. Cô Ánh cho rằng đây là cơ hội để gần gũi, hiểu tâm lý các em ở nhiều độ tuổi khác nhau. Trò chuyện với các em, cô Ngọc Ánh có thêm nhiều kinh nghiệm làm quen với học trò. Vào năm học, cô Ánh lại dùng chính những trải nghiệm từ trại hè đúc kết thành bài giảng cho học sinh vùng cao.
Nói về những dự định sắp tới, cô Lê Ngọc Ánh cho biết sẽ tiếp tục gắn bó với giáo dục vùng cao. Nữ giáo viên cho rằng thứ quý giá nhất mà cô đang có là tuổi trẻ và lòng yêu nghề. Mặc dù phải xa gia đình, chấp nhận nhiều thử thách hơn dạy học ở dưới xuôi, nhưng cô chưa bao giờ cảm thấy thiệt thòi. Cô Ánh tâm sự, tình cảm của học trò, sự quyết tâm chinh phục tri thức của các em là động lực để cô tiếp tục nỗ lực cống hiến.
“Lựa chọn dạy học ở Hoàng Su Phì cho tôi nhiều trải nghiệm vui buồn đáng nhớ, cho tôi cảm nhận tình yêu thương của học trò và người dân thôn bản. Tôi thấy mình “được” nhiều hơn “mất”. Ở Hoàng Su Phì hay bất cứ huyện vùng sâu vùng xa nào cần giáo viên, tôi luôn sẵn sàng lên đường nhận nhiệm vụ”, cô Ngọc Ánh nói thêm.