Cô gái bị bắt gán nợ thay cha mẹ

An Gia cứ chăm chăm đến đòi nhà lão Moon là vì tâm địa xấu xa của hắn đang nhắm đến đứa con gái (năm nay vừa tròn mười bảy) có tên Yongle của lão.

Bao giờ mới thoát kiếp tá điền của tên hung hãn này? Lão cũng đã thuê ruộng làm suốt hơn mười năm ở Gyeonggi nhưng cũng chỉ đủ ăn cháo trấu mà lại chẳng được tự do nên hai vợ chồng đành gồng gánh đến vùng Tây Gian Đảo này. Đến đây, điều chờ đợi họ vẫn là kiếp làm thuê. Mỗi tên gọi là khác chứ thực chất vẫn là tá điền.

Năm cả nhà mới đến là năm được mùa nhưng tiếc là đến muộn thành ra cũng chẳng cày cấy được bao nhiêu. Năm sau đó là năm mất mùa nên cả năm không đủ ăn, lại còn không có dư trả tiền thuê đất, không những thế lão còn bị cả đòn roi của An Gia. Bao nhiêu nợ nần dồn hết sang năm nay nhưng xui rủi năm nay lại thất bát.

Không phải người khác không mắc nợ, nhưng tên An Gia cứ chăm chăm đến đòi nhà lão Moon là vì tâm địa xấu xa của hắn đang nhắm đến đứa con gái (năm nay vừa tròn mười bảy) có tên Yongle của lão.

 Tranh minh họa. Nguồn: Reddit.

Tranh minh họa. Nguồn: Reddit.

Lão Moon đã sớm nhận ra ý định đó của An Gia nhưng lương tâm lão không cho phép. Chỉ cần thuận theo ý An Gia, nhà lão sẽ có mấy chục mẫu đất để làm nông, sống cả đời còn lại mà chẳng phải lo lắng chuyện sinh nhai. Thế nhưng, được mỗi mụn con gái quý giá, đưa nó cho thằng mông muội này chẳng thà lão để cho sét đánh chết đi còn hơn.

Nghĩ tới nghĩ lui, lão lại nhớ đến đất liền Triều Tiên xa xôi. Lão nhớ những ngày của ba năm trước, những ngày khốn khổ ở quê hương mà lão đã sinh ra và lớn lên. Nhưng giờ đây nó cũng chỉ là giấc mơ. Lão không đủ nền tảng kinh tế để thực hiện giấc mơ đó. Lão chỉ có thể gửi gắm tâm sự trống rỗng vào đám mây đang trôi trên bầu trời và nhờ nó gửi về quê mẹ.

- Sao ông không trả lời? Không trả nợ à? Chang-u-ni! Ppa-pi-ya (Lão già, lột da hắn ra).

An Gia nhét tẩu thuốc vào sau mông, nhỏm dậy, xắn tay áo lên. Vợ lão thấy thế, mặt mày trắng bệch đi vì sợ, người run lẩy bẩy và chỉ dám đứng nhìn một bên. Mặt lão Moon cũng biến sắc, tối sầm.

- Vậy, vậy thì thóc lúa năm nay tôi sẽ đưa hết cho anh.

Giọng lão Moon thều thào, giống như giọng run lẩy bẩy của đứa trẻ nằm sấp chuẩn bị ăn roi.

- Bu-yo-u (Thôi, không cần). Gò má đỏ thẫm của An Gia hửng lên như bụng con

cóc tiết.

- Còn thiếu tôi sẽ trả vào năm sau.

- Sơ-ma? (Cái gì?) Chang-u-ni! Ppa-pi-ya (Lão già, lột da hắn ra)!

Cánh tay vạm vỡ của An Gia túm lấy cổ lão Moon. Lão Moon câm nín chịu đựng. Đầu óc lão quay cuồng, choáng váng.

- Trời ơi, ông chủ ơi, hu hu... Ông chủ ơi... Làm ơn cho chồng tôi được sống! Chỉ cần anh để cho nhà tôi được sống, tôi nguyện bán cả xương cốt để đền ơn ông. Làm ơn...

Vợ lão Moon run rẩy bần bật, bấu vào cánh tay của An Gia. Giọng van nài của bà đã chuyển thành tiếng nấc nghẹn từ lúc nào.

- Không đưa à? Không trả à? Tao đưa cho mày rồi...

Cú đấm của An Gia làm rúng động màng nhĩ lão Moon.

- Ôi trời đất ơi.

Lão Moon bị đánh gục xuống đất.

- Trời ơi! Ông chủ ơi... Làm ơn...! Làm ơn tha cho chúng tôi...

Ôm chặt lão Moon đang nằm gục, bà vợ vội quỳ xuống lạy lục.

- Đồ vô lại này! Tao sẽ mang vợ mày về.

An Gia đá lão Moon rồi kéo cổ tay vợ lão.

- Này, đi về nhà ta! Từ giờ bà là vợ ta.

- Ông chủ ơi... Làm ơn... Hu hu...

- Ôi, mẹ ơi!

Yongle đang may áo trong nhà vội chạy ra.

- Ông hãy bắt tôi đi! Bắt tôi đi.

Lão Moon gục ngã trên nền đất, nhưng vẫn cố bấu víu vào cánh tay An Gia.

- Cho mày chết!

An Gia nói lớn, rồi đá mạnh vào đầu lão Moon. Lão lại ngã sấp mặt.

- Ôi mẹ ơi! Sao ông lại bắt mẹ tôi đi? Hu hu...

Yongle cắn ngón tay của tên khốn đang nắm cổ tay mẹ mình dẫn đi. Thấy Yongle, An Gia bèn thả bà vợ ra và quay sang bắt con gái Yongle của lão.

- Thằng chó này! Buông tay ra... Hu hu... Bố ơi... Mẹ ơi!

Đứa con gái bé bỏng đẹp đẽ đã bị An Gia to cao vạm vỡ kéo đi. Con bé điên cuồng vật lộn nhưng vô ích.

- Yongle ơi! Ôi, con ơi!

-Ôi, con ơi...Bố mẹ đưa con đến nơi khỉ ho cò gáy này rồi lại để con cho thằng chó kia...

Vợ chồng lão Moon cuống cuồng chạy theo.

----------------

(Còn nữa...)

Nhiều tác giả/ NXB Trẻ

Nguồn Znews: https://znews.vn/co-gai-bi-bat-gan-no-thay-cha-me-post1499530.html
Zalo