CNN: Sự thất vọng về chính sách đối ngoại của ông Trump đang ngày càng gia tăng

Mỗi đời tổng thống Mỹ đều nghĩ rằng họ có thể thay đổi thế giới, và ông Donald Trump, với cảm giác quyền lực tuyệt đối còn mạnh hơn cả những người tiền nhiệm gần đây, cũng không phải ngoại lệ.

Tổng thống Mỹ Donald Trump và Tổng thống Nga Vladimir Putin. Ảnh: AFP.

Tổng thống Mỹ Donald Trump và Tổng thống Nga Vladimir Putin. Ảnh: AFP.

Thế nhưng mọi chuyện lại không suôn sẻ với vị Tổng thống thứ 47 của nước Mỹ. Ông Trump có thể đe dọa các ông trùm công nghệ phải “vào khuôn phép”, và dùng quyền lực nhà nước để gây sức ép với các tổ chức như Đại học Harvard hay cả hệ thống tư pháp. Nhưng một số lãnh đạo thế giới thì không dễ bị bắt nạt như vậy.

Ông liên tục bị Tổng thống Nga Vladimir Putin phớt lờ, khi ông Putin kiên quyết bác bỏ nỗ lực của Mỹ nhằm chấm dứt chiến tranh ở Ukraine. Truyền thông Nga giờ đây mô tả ông Trump như một người hay "nói cứng" nhưng luôn chùn bước, không thực sự áp đặt hậu quả nào.

Tổng thống Mỹ cũng từng nghĩ rằng ông có thể uốn nắn Trung Quốc theo ý mình bằng cách đối đầu trực tiếp với Chủ tịch Tập Cận Bình trong một cuộc chiến thương mại. Nhưng ông Trump đã đánh giá sai về Trung Quốc. Hiện tại, các quan chức Mỹ thừa nhận họ thất vọng khi Trung Quốc bất chấp sức ép, không thực hiện các cam kết nhằm hạ nhiệt căng thẳng thương mại như kỳ vọng.

Tương tự với Trung Quốc, ông Trump cũng rút lui trong cuộc chiến thuế quan với Liên minh châu Âu (EU). Bình luận viên Robert Armstrong của tờ Financial Times thậm chí còn khiến ông nổi giận khi đặt tên cho chính sách đó là “TACO” – viết tắt của Trump Always Chickens Out (Ông Trump luôn chùn bước).

Nhiều người từng cho rằng ông Trump và Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu sẽ có cùng quan điểm. Trong nhiệm kỳ đầu tiên, ông Trump đã dâng cho Netanyahu hầu như mọi điều ông ta mong muốn. Thế nhưng giờ đây, khi ông Trump cố gắng đóng vai trò trung gian hòa giải ở Trung Đông, ông phát hiện ra rằng việc kéo dài xung đột tại Gaza chính là vấn đề sống còn đối với sự nghiệp chính trị của ông Netanyahu.

Đồng thời, tham vọng đạt được một thỏa thuận hạt nhân với Iran của ông Trump lại đang làm chệch hướng các kế hoạch quân sự của Israel, vốn đang muốn tận dụng thời điểm Iran yếu thế để tấn công các cơ sở hạt nhân.

Những nhà lãnh đạo quyền lực trên thế giới vẫn đang theo đuổi những phiên bản riêng của "lợi ích quốc gia" – tồn tại song song và vận hành theo một dòng thời gian lịch sử hoàn toàn khác với tầm nhìn ngắn hạn, mang tính trao đổi của các Tổng thống Mỹ. Phần lớn họ không dễ bị lay chuyển bởi những lời kêu gọi cá nhân không đi kèm lợi ích thực tế.

Và sau những lần ông Trump cố làm bẽ mặt Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky hay Tổng thống Nam Phi Cyril Ramaphosa ngay tại Phòng Bầu dục, sức hút của Nhà Trắng đang dần mờ nhạt.

Ông Trump đã dành nhiều tháng vận động tranh cử năm ngoái để khoe rằng mối “quan hệ rất tốt” của ông với ông Putin hay Tập Cận Bình sẽ có thể giải quyết những mâu thuẫn địa chính trị và kinh tế sâu sắc giữa các cường quốc – những vấn đề mà có lẽ không thể giải quyết được.

Tuy nhiên, ông Trump không phải là Tổng thống Mỹ đầu tiên mang ảo tưởng như vậy. George W. Bush từng nhìn vào mắt ông chủ Điện Kremlin và tuyên bố ông “cảm nhận được tâm hồn của ông Putin”. Barack Obama thì xem Nga như một cường quốc khu vực đang suy tàn. Nhưng thực tế không phải vậy.

Nhìn rộng hơn, các Tổng thống Mỹ thế kỷ 21 đều cư xử như những “người mang sứ mệnh lịch sử”. Ông Bush bước vào Nhà Trắng với quyết tâm không can thiệp vào thế giới. Nhưng vụ khủng bố 11/9 đã biến ông thành “cảnh sát toàn cầu” – khởi động hai cuộc chiến ở Afghanistan và Iraq, mà nước Mỹ tuy thắng trên chiến trường nhưng lại thua trong hòa bình. Mục tiêu dân chủ hóa thế giới Arab trong nhiệm kỳ hai của ông cũng hoàn toàn thất bại.

Ông Obama nỗ lực xoa dịu hậu quả của cuộc chiến chống khủng bố, đến Ai Cập và kêu gọi một “khởi đầu mới” với người Hồi giáo. Những năm đầu nhiệm kỳ của ông tràn ngập kỳ vọng rằng chính sự lôi cuốn và xuất thân độc đáo của ông sẽ trở thành liều thuốc giải cho thế giới.

Ông Joe Biden thì đi khắp thế giới tuyên bố rằng “Nước Mỹ đã trở lại” sau khi đánh bại ông Trump. Nhưng 4 năm sau – một phần do quyết định gây tranh cãi là tranh cử nhiệm kỳ hai – nước Mỹ, hay chí ít là hình mẫu quốc tế chủ nghĩa thời hậu Thế chiến II, đã một lần nữa biến mất. Và ông Trump đã trở lại.

Chủ nghĩa dân túy “Nước Mỹ trên hết” của ông Trump dựa trên giả định rằng nước Mỹ đã bị các đồng minh và trật tự toàn cầu “lợi dụng” trong nhiều thập kỷ – bỏ qua thực tế rằng chính các liên minh đó và sự định hình của Mỹ đối với chủ nghĩa tư bản toàn cầu đã giúp nước này trở thành cường quốc mạnh nhất trong lịch sử.

Giờ đây, khi vào vai kẻ mạnh mà ai cũng phải nghe theo, ông Trump đang phá bỏ di sản ấy và làm tiêu tan “quyền lực mềm” của Mỹ – tức khả năng thuyết phục, chứ không phải cưỡng ép.

Bốn tháng đầu nhiệm kỳ thứ hai của ông Trump, với những lời đe dọa áp thuế, ý định mở rộng lãnh thổ sang Canada và Greenland, cùng việc cắt giảm các chương trình viện trợ nhân đạo toàn cầu, cho thấy rằng phần còn lại của thế giới cũng có tiếng nói.

Cho đến lúc này, các lãnh đạo ở Trung Quốc, Nga, Israel, châu Âu và Canada dường như đã tính toán rằng: Ông Trump không quyền lực như ông tưởng, rằng chống đối ông chẳng phải trả giá, hoặc rằng bối cảnh chính trị nội bộ khiến họ bắt buộc phải kháng cự.

Theo CNN

Huyền Chi

Nguồn VietTimes: https://viettimes.vn/cnn-su-that-vong-ve-chinh-sach-doi-ngoai-cua-ong-trump-dang-ngay-cang-gia-tang-post186133.html
Zalo