Chuyện hàng nước vỉa hè: Vừa mất tiền vừa mất khách
Câu chuyện của một tài xế xe ôm và người bán nước cho thấy làm việc gì cũng phải biết chăm sóc khách hàng. Chắc lép quá dễ bị vừa mất tiền vừa mất khách. Không biết thay đổi xe ôm truyền thống sẽ không cạnh tranh được với xe ôm công nghệ.
- Lâu lắm mới thấy ông ngồi trà đá lâu như thế, thuốc thì đốt liên tục, vừa ném điếu này ra đã tra điếu khác vào. Mất khách à, hay mất tiền?
- Tôi đợi khách gọi quay lại đón mà mãi không thấy điện thoại rung réo. Quá gần một giờ đồng hồ rồi đấy, có lẽ ông khách ấy ở lại quê hoặc về theo xe khác.
- À, tôi nhớ ông khách ấy rồi. Nói thật là người ta không gọi lại cũng phải, tại vì ông chắc lép quá! Lúc ngồi đây mặc cả ông đã cò cưa được cả đi và về từ 200 nghìn lên 220 nghìn. Nhưng người ta bảo tới nơi đưa 100 nghìn, lúc về đưa 120 nghìn thì ông không nghe, cứ đòi cầm trước 120 nghìn mới chịu.
- Phải, nếu cầm 100 nghìn bây giờ người ta không gọi lại thì ai chịu thiệt cho tôi?
- Chắc như thế thì chỉ được như thế thôi! Mà tôi biết tại sao rồi. Bởi vì trước khi chạy xe ôm ông làm cái nghề cưa đứt đục suốt. Chắc quá, khó giàu được!

Xe ôm truyền thống khó cạnh tranh với xe ôm công nghệ nếu không biết cách chăm sóc khách hàng.
- Chuyện làm giàu chả biết thế nào đâu! Như ông rời quân ngũ về bán nước trà ở đây mấy chục năm, có giàu nổi không?
- Ông nói phải, tôi không giàu tiền bạc thật, nhưng tôi không thể nghèo tình nghĩa. Khách ăn uống nợ ghi đầy bao nhiêu cuốn sổ đây này. Tôi có thể mất tiền chút ít, nhưng không bao giờ để mất khách.
- Ừ nhỉ, tôi phải học ông mới được, chứ vừa rồi có lẽ do chắc lép quá nên tôi vừa mất tiền vừa mất khách ông ơi.