Chuyện bản quyền trong nghệ thuật: Công nghệ đi đôi với ý thức

Trong bối cảnh sáng tác nghệ thuật ngày càng trở nên phức tạp bởi sự ứng dụng các công nghệ mới, kéo theo những chồng chéo về trách nhiệm và quyền lợi giữa người sáng tác và các nhà sưu tập, câu chuyện làm sao để đảm bảo quyền tác giả, quyền sở hữu trí tuệ cho các tác phẩm nghệ thuật đang được quan tâm hơn bao giờ hết.

Đi tìm bản quyền

Trung tâm Pháp luật và Tác quyền thuộc Hiệp hội Quyền sao chép Việt Nam (VIETRRO) vừa thông báo về việc xác minh, bổ sung quyền tác giả đối với một số tác phẩm chưa xác định rõ danh tính tác giả. Đó là các tác phẩm: Ảnh chân dung diễn viên Trà Giang (tác giả: khuyết danh), Ảnh hoa hậu Việt Nam Thu Trang ngày đầu đăng quang ngôi vị năm 1955 (tác giả: khuyết danh) và Bộ ảnh chân dung Thanh Nga (tác giả: Thanh Chi). Đây được xem như một “hành động lạ”, bởi trước giờ hầu hết tác phẩm khuyết danh đều được xem là kho tư liệu chung, được sử dụng miễn phí.

 Khách tham quan triển lãm tranh tại Bảo tàng Nghệ thuật Quang San

Khách tham quan triển lãm tranh tại Bảo tàng Nghệ thuật Quang San

Lý giải cho việc này, nhiều nhà sưu tập viện dẫn Điều 27 Luật Sở hữu trí tuệ hiện hành về việc bảo hộ có thời hạn (Quyền nhân thân có thể chuyển dịch và quyền tác giả) như sau: Đối với tác phẩm di cảo là 50 năm kể từ ngày đầu tiên tác phẩm được công bố; với tác phẩm mỹ thuật ứng dụng, tác phẩm nhiếp ảnh, điện ảnh, tác phẩm khuyết danh là 75 năm kể từ khi tác phẩm được công bố lần đầu; với tác phẩm chưa được công bố trong thời hạn 25 năm kể từ khi tác phẩm được hình thành thì thời hạn bảo hộ là 100 năm; với các tác phẩm thuộc loại hình khác thì được bảo hộ suốt cuộc đời tác giả và 50 năm tiếp theo năm tác giả qua đời. Chỉ sau khi chấm dứt thời hạn bảo hộ quyền tác giả thì quyền sở hữu tác phẩm mới thuộc về công chúng.

“Trước nay, nhiều người vin vào cái lý do tác giả mất đã lâu để cho rằng tác phẩm mặc nhiên thuộc về công chúng mà cố ý quên đi các quy định cụ thể của pháp luật. Việc làm của VIETRRO thực chất cũng đơn thuần là tôn trọng tác quyền theo luật hiện hành nhằm đảm bảo quyền lợi nếu có của tác giả, hay người thừa kế mà thôi”, một nhà sưu tập tranh tại TPHCM bày tỏ.

Đụng độ khó phân xử

Chính cách ứng xử chưa thực sự xem trọng bản quyền tác phẩm đã đẩy thị trường nghệ thuật trong nước vào cảnh đan xen rối ren, nơi mà tình trạng xâm phạm bản quyền ngày càng trở nên phức tạp, không còn đơn thuần là đạo nhái tác phẩm như trước đây.

Điển hình có thể nhắc đến là cuộc tranh chấp bản quyền giữa họa sĩ màu nước Đ.Q. và đạo diễn P.N.M.L. kéo dài đã hơn 3 năm nhưng vẫn chưa có phương án xử lý triệt để. Cụ thể, đạo diễn P.N.M.L. đã tố bức tranh Góc khuê phòng của họa sĩ Đ.Q. có nhiều chi tiết giống một phân cảnh trong dự án phim Cố Du của P.N.M.L. Phân cảnh này vốn được lên ý tưởng và thiết kế, dàn dựng bằng hiện vật cổ kết hợp với công nghệ CGI (mô phỏng hình ảnh trên máy tính) và được xem là một tác phẩm sáng tạo hoàn chỉnh của đạo diễn và ê kíp thực hiện. Có thể xem đây là vụ kiện chưa có tiền lệ (nghi vấn đạo nhái giữa tranh và một cảnh phim), chưa có quy định cụ thể, dẫn đến việc phân định đúng sai không đơn giản.

Hay câu chuyện về trường hợp của họa sĩ Tèo Phạm đã hơn 5 năm, nhưng chưa có hồi kết và hướng xử lý. Họa sĩ này sau khi đăng tải hình ảnh tác phẩm trên trang cá nhân, đã bị một đối tượng sao chép và mã hóa NFT (Non-Fungible Token là các tác phẩm nghệ thuật kỹ thuật số được mã hóa và giao dịch trên blockchain - PV), mang bán thành công với giá gần 1.000USD. Theo nguyên tắc, việc mã hóa NFT không thể hủy bỏ nên tác phẩm bị mã hóa xem như không còn thuộc về tác giả.

Trong bối cảnh hiện tại, sáng tạo nghệ thuật không thể đứng ngoài sự phát triển của công nghệ. Tuy nhiên, công nghệ không chỉ được ứng dụng như một công cụ để sáng tạo, mà còn đóng vai trò quan trọng trong việc bảo vệ quyền tác giả. Bởi bảo vệ tác phẩm là bảo vệ nghệ sĩ, là giữ gìn giá trị lao động sáng tạo và tính minh bạch cho nhà sưu tập. Là một trong những người có nhiều tác phẩm bị sao chép, họa sĩ Bùi Trọng Dư bày tỏ: “Công nghệ là một công cụ hữu hiệu để các họa sĩ bảo vệ tác phẩm của mình. Tuy nhiên, con người mới thực sự quyết định. Nếu người tiêu dùng kiên quyết không dùng hàng nhái, hàng sao chép bất hợp pháp; họa sĩ bị vi phạm bản quyền kiên quyết đấu tranh đòi bản quyền cho mình; các cơ quan chức năng mạnh tay với những kẻ cố tình vi phạm, chắc hẳn sẽ không còn chỗ cho tình trạng vi phạm bản quyền”.

HỒNG DƯƠNG

Nguồn SGGP: https://sggp.org.vn/chuyen-ban-quyen-trong-nghe-thuat-cong-nghe-di-doi-voi-y-thuc-post806882.html
Zalo