Chủ trương hợp nhất Phú Yên và Đắk Lắk đúng và thuận lòng dân
Văn hóa đặc sắc của hai vùng đất: Đắk Lắk - đại ngàn Tây Nguyên hùng vỹ, Phú Yên - duyên hải yên bình, giàu bản sắc - trở thành nền tảng để xây dựng một cộng đồng thống nhất, đồng thuận.

Quang cảnh trung tâm Ngã Sáu, thành phố Buôn Ma Thuột (tỉnh Đắk Lắk) nhìn từ trên cao. (Ảnh tư liệu: Hoài Thu/TTXVN)
Nghị quyết số 60-NQ/TW ngày 12/4/2025 Hội nghị lần thứ 11 Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII định hướng hợp nhất hai tỉnh Phú Yên và Đắk Lắk thành tỉnh mới có tên là Đắk Lắk.
Với quy mô diện tích tự nhiên hơn 18.000km2 (đạt 226,20% so với tiêu chuẩn), dân số trên 3,3 triệu người (đạt 371,07% so với tiêu chuẩn), có biển, rừng, có nông nghiệp, công nghiệp và cả “cửa ngõ” quốc tế, việc hợp nhất hai tỉnh là sự “cộng hưởng” kiến tạo tương lai phát triển mới.
Khi các hành lang kinh tế Đông-Tây, Bắc-Nam đang được hoàn thiện, vùng đất mới này sẽ là trung tâm phát triển chiến lược ở Nam Trung Bộ-Tây Nguyên.
Để làm rõ hơn định hướng này, phóng viên TTXVN thực hiện 3 bài viết với chủ đề "Tầm nhìn chiến lược - kỳ vọng tương lai."
Bài 1: Chủ trương đúng, thuận lòng dân
Nghị quyết Hội nghị lần thứ 11 Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII chủ trương hợp nhất hai tỉnh Phú Yên và Đắk Lắk.
Từ nông thôn đến thành thị, miền núi đến miền biển, người dân đều quan tâm đến những thay đổi lớn sắp tới. Chủ trương của Đảng hợp nhất Phú Yên-Đắk Lắk không chỉ đơn thuần là tên gọi hành chính, mà còn là sự giao thoa và phát triển.
Văn hóa đặc sắc của hai vùng đất - một bên là đại ngàn Tây Nguyên hùng vĩ, một bên là duyên hải yên bình, giàu bản sắc - trở thành nền tảng để xây dựng một cộng đồng thống nhất, đồng thuận.
Mối “lương duyên”
Lật giở những trang sử vẻ vang của hai tỉnh Phú Yên và Đắk Lắk, dễ nhận thấy mối liên kết bền chặt giữa hai địa phương, nhất là trong hai cuộc kháng chiến trường kỳ giành độc lập dân tộc.
Ông Tô Tấn Tài (còn gọi là Ama H’Oanh), nguyên Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Đắk Lắk, là người con sinh ra và lớn lên ở Phú Yên. Ông Ama H’Oanh sinh năm 1932, tham gia cách mạng từ năm 17 tuổi.
Tháng 9/1949, ông về tỉnh Đắk Lắk để xây dựng và phát triển cơ sở cách mạng trong lòng địch. Từ đó, ông Ama H’Oanh gắn bó, cống hiến cả cuộc đời mình cho sự nghiệp cách mạng và công cuộc phát triển của tỉnh Đắk Lắk.
Nguyên Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Đắk Lắk Ama H’Oanh cho biết trước đây, huyện Cheo Reo (nay là các huyện Phú Thiện, Ayun Pa, Krông Pa… của tỉnh Gia Lai) thuộc tỉnh Đắk Lắk.

Nông dân Đắk Lắk, “thủ phủ” càphê của cả nước, thu hoạch càphê. (Ảnh: Hoài Thu/TTXVN)
Trong hai cuộc kháng chiến, quân và dân hai tỉnh Đắk Lắk, Phú Yên nương tựa, hỗ trợ lẫn nhau. Phú Yên vừa chống địch ở biển, vừa sản xuất, hỗ trợ lương thực, con người, bổ sung cán bộ cho Đắk Lắk.
Từ tình cảm gắn bó, “chia ngọt, sẻ bùi” mà quân và dân địa phương đã có câu ca “Sông Ba chảy xuống Đà Rằng - Ai thương Đắk Lắk cho bằng Phú Yên,” lưu truyền đến ngày nay.
Đã từng cõng trên lưng muối, gạo, các nhu yếu phẩm từ Phú Yên lên Đắk Lắk trong kháng chiến chống đế quốc Mỹ, nguyên Bí thư Tỉnh ủy Đắk Lắk Nguyễn An Vinh luôn khắc nhớ tình đồng chí, nghĩa đồng bào trong những năm tháng gian khổ ấy.
Chính sự “tương hỗ” giữa Phú Yên-Đắk Lắk có núi, có biển và đồng bằng, tạo nên thế trận vững chắc từ hậu phương đến tiền tuyến.
“Dựa vào điều kiện, thế mạnh của mỗi địa phương, Đảng đưa ra chủ trương hợp nhất Đắk Lắk - Phú Yên là hợp lý cả về quy mô, diện tích, dân số. Đặc biệt về địa hình, điều kiện tự nhiên của hai địa phương sẽ hỗ trợ cho nhau, có nhiều ưu thế để phát triển tốt, tạo nên nền kinh tế đa dạng. Vậy nên, chúng ta tin tưởng rằng, chủ trương hợp nhất này sẽ được nhân dân của hai tỉnh đồng tình; tình cảm Phú Yên-Đắk Lắk sẽ tiếp tục gắn bó với nhau,” ông Nguyễn An Vinh nhấn mạnh.

Cảng Vũng Rô trở thành "cửa ngõ" hướng ra biển của tỉnh Đắk Lắk mới sau hợp nhất. (Ảnh: Xuân Triệu/TTXVN)
Từ mối lương duyên “Ai thương Đắk Lắk cho bằng Phú Yên,” chủ trương của Đảng hợp nhất Đắk Lắk-Phú Yên nhận được sự đồng thuận rộng khắp. Điều quan trọng nhất lúc này chính là đánh thức và lan tỏa khát vọng phát triển, vươn lên từ chính nội lực, văn hóa và con người.
Là người từng đứng đầu tỉnh và trải qua nhiều thăng trầm của lịch sử phát triển quê hương, ông Nguyễn Thành Quang, nguyên Bí thư Tỉnh ủy Phú Yên đúc kết ra bài học và khẳng định, khơi dậy khát vọng và tinh thần đoàn kết của con người là điều quan trọng nhất để làm nên sự phát triển cho quê hương. Khi mỗi người đều nuôi dưỡng khát vọng, cả tập thể sẽ trở thành một nguồn sức mạnh to lớn, không gì có thể ngăn cản được.
Đoàn kết không chỉ giúp vượt qua khó khăn, mà còn là nền tảng để tạo nên những thành tựu. Đó cũng là truyền thống quý báu của dân tộc Việt Nam như Chủ tịch Hồ Chí Minh đã khẳng định: “Đoàn kết, đoàn kết, đại đoàn kết - thành công, thành công, đại thành công.”
Bản sắc văn hóa mới
Cao nguyên Đắk Lắk là trung tâm văn hóa của Tây Nguyên, nơi tiếng cồng, chiêng của đồng bào các dân tộc Ê Đê, M’nông, Gia Rai... ngân vang.
Xứ sở Hoa vàng cỏ xanh Phú Yên có điệu bài chòi mộc mạc mà thấm đẫm hồn quê, dân dã mà sâu sắc... Không phủ nhận những khác biệt trong tập quán, ngôn ngữ, hay môi trường sống nhưng chính sự đa dạng ấy lại tạo nên một bản sắc văn hóa mới.
Theo bà Đặng Thị Hồng Nga, Giám đốc Sở Dân tộc và Tôn giáo tỉnh Phú Yên, cộng đồng các dân tộc ở Phú Yên phát triển đa dạng và phong phú với 33 dân tộc (trong đó có 32 dân tộc thiểu số) cùng với cộng đồng các dân tộc cư trú ở Đắk Lắk lâu đời như Ê Đê, M’nông, Gia Rai... góp phần tạo nên sự đa dạng, phong phú của nền văn hóa địa phương.
Âm vang cồng, chiêng có thể vang lên cùng tiếng hát bài chòi trong một không gian văn hóa mở. Những tấm thổ cẩm rực rỡ của đồng bào Ê Đê có thể xuất hiện trong khu du lịch biển như một điểm nhấn đầy cá tính.
Cũng từ đây, mỗi vùng văn hóa không chỉ giữ được nét riêng mà còn có cơ hội lan tỏa. Với việc xây dựng các mô hình du lịch cộng đồng, sản phẩm OCOP, làng nghề truyền thống sẽ tạo động lực bền vững cho việc bảo vệ văn hóa trong bối cảnh phát triển liên vùng.
Đắk Lắk - trung tâm của vùng Tây Nguyên có 49 dân tộc anh em cùng sinh sống. Mỗi dân tộc mang trong mình những giá trị văn hóa độc đáo và lâu đời.
Không chỉ bảo tồn những di sản văn hóa truyền thống đặc sắc, Đắk Lắk còn là nơi giao thoa của những tinh hoa văn hóa từ khắp mọi miền đất nước.
Vùng đất này là cái nôi của những áng trường ca bất hủ như Đam San, Xinh Nhã… Các lễ hội, phong tục tập quán độc đáo, âm thanh cồng, chiêng và những nhạc cụ dân tộc đã góp phần tạo nên bức tranh văn hóa đa dạng, rực rỡ của tỉnh Đắk Lắk.
Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Đắk Lắk Trần Hồng Tiến cho rằng Đắk Lắk và Phú Yên có bản sắc văn hóa khác nhau, nhưng khi hợp nhất sẽ mở rộng không gian phát triển, tạo ra thế mạnh của tỉnh mới, nhất là du lịch được xác định là ngành kinh tế mũi nhọn.
Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch hai tỉnh Đắk Lắk và Phú Yên phối hợp xây dựng các chiến lược phát triển văn hóa, thể thao và du lịch chung cho tỉnh mới phù hợp với thực tiễn.
"Khi đại ngàn không còn cách biệt với biển xanh, khi tiếng cồng chiêng vang lên bên cạnh điệu hò bài chòi, chúng ta không chỉ chứng kiến một cuộc hội nhập văn hóa, mà còn đang đặt những viên gạch đầu tiên cho một tương lai phát triển hài hòa và bền vững," ông Trần Hồng Tiến chia sẻ.

Tàu vào khu vực Vịnh Vũng Rô (tỉnh Phú Yên) để cung ứng xăng dầu. (Ảnh: Xuân Triệu/TTXVN)
Thực tế cho thấy, nhân dân Phú Yên-Đắk Lắk bày tỏ sự đồng thuận và phấn khởi trước chủ trương lớn của Đảng và Nhà nước, kỳ vọng việc hợp nhất hai tỉnh mở ra nhiều cơ hội phát triển vượt bậc, góp phần vào sự phát triển chung của đất nước.
Trưởng Ban Tuyên giáo và Dân vận Tỉnh ủy Đắk Lắk Nguyễn Hoài Dương cho biết sự ủng hộ, tin tưởng của cán bộ, đảng viên nhân dân đã tạo nên không khí đoàn kết, thống nhất rất cao.
Ban Tuyên giáo và Dân vận Tỉnh ủy Đắk Lắk và Phú Yên sẽ tiếp tục phối hợp chặt chẽ trong tuyên truyền chủ trương của Đảng và quá trình sắp xếp, tinh gọn bộ máy hiệu năng-hiệu lực-hiệu quả; tăng cường sự đồng thuận xã hội, phát huy sức mạnh đại đoàn kết dân tộc trong xây dựng một tương lai phát triển bền vững, phồn vinh.
Bà Lê Đào An Xuân, Phó Trưởng đoàn chuyên trách, Phụ trách Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Phú Yên tin tưởng rằng, với sự vào cuộc đồng bộ của cả hệ thống chính trị và sự đồng lòng của nhân dân, Đắk Lắk-Phú Yên không chỉ là một đơn vị hành chính lớn hơn trên bản đồ, mà còn trở thành hình mẫu điển hình về sáp nhập thành công.
Một địa phương vươn ra biển lớn bằng chính nội lực, bản lĩnh và khát vọng phát triển của người dân hai vùng đất. Đó sẽ là một vùng đất đáng sống, mang chiều sâu văn hóa, lịch sử./.