Chọn sống kiểu DINK tưởng là hạnh phúc, đến tuổi già tôi mới hiểu thế nào là địa ngục

Gần nửa cuộc đời, tôi và chồng chọn lối sống DINK – không sinh con, chỉ tập trung xây dựng sự nghiệp và tận hưởng cuộc sống của riêng hai người.

Tôi tên là Lương, năm nay đã ngoài 70 tuổi, sống ở thành phố B, Trung Quốc. Gần nửa cuộc đời, tôi và chồng chọn lối sống DINK – không sinh con, chỉ tập trung xây dựng sự nghiệp và tận hưởng cuộc sống của riêng hai người.

Nhưng sau 20 năm, khi chồng qua đời, tôi mới thực sự hiểu thế nào là cô đơn tuổi già.

Tình yêu muộn màng và lối sống DINK khác người

Tôi và chồng gặp nhau khi cả hai đã bước qua tuổi 30. Khi ấy, chúng tôi đều là những người của công việc, bận rộn, độc lập và khó mở lòng.

Nhưng chính điều đó khiến chúng tôi đồng cảm, rồi quyết định kết hôn chỉ sau một năm tìm hiểu.

Từ đầu, chúng tôi đã thống nhất chọn lối sống DINK, không sinh con. Chúng tôi không muốn mang một đứa trẻ đến thế giới này mà chẳng thể dành đủ thời gian, sự quan tâm, chăm sóc.

Chồng tôi từng nói: "Sinh con mà để con lớn lên trong cô độc, thì chẳng thà đừng sinh".

Chúng tôi sống tự do, không bị ràng buộc, có nhiều thời gian cho nhau. Những chuyến du lịch, những bữa tối muộn, những ngày cuối tuần lười biếng... tất cả đều viên mãn, không một chút hối tiếc.

Khi người bạn đời ra đi, cuộc sống bỗng chông chênh

Nhưng rồi chồng tôi đột ngột qua đời vì bạo bệnh, khi ông mới ngoài 60 tuổi.

Kế hoạch sống chậm, nghỉ hưu cùng nhau dạo phố, đọc sách, du lịch... tan vỡ. Tôi ở lại một mình trong căn biệt thự 3 tầng, rộng rãi, tiện nghi nhưng lạnh lẽo đến ám ảnh.

Tôi đã từng nghĩ mình mạnh mẽ. Nhưng sau tang lễ, khi mọi người rút lui dần, tôi thấy mình lạc lõng trong chính ngôi nhà do hai vợ chồng vun vén.

Không còn tiếng trò chuyện, không còn ai ăn tối cùng. Tôi lặp đi lặp lại những hoạt động hàng ngày một cách máy móc, chẳng còn thấy ý nghĩa gì trong cuộc sống.

Lúc đó, tôi bắt đầu tự hỏi: Nếu có con cái, liệu tôi có còn cô đơn đến thế? Nếu có ai đó mang dòng máu của mình, liệu tôi có thấy mình vẫn còn là một phần quan trọng của cuộc đời ai đó?

Kế hoạch sống chậm, nghỉ hưu cùng nhau dạo phố, đọc sách, du lịch... tan vỡ. Tôi ở lại một mình trong căn biệt thự 3 tầng, rộng rãi, tiện nghi nhưng lạnh lẽo đến ám ảnh. Ảnh minh họa

Kế hoạch sống chậm, nghỉ hưu cùng nhau dạo phố, đọc sách, du lịch... tan vỡ. Tôi ở lại một mình trong căn biệt thự 3 tầng, rộng rãi, tiện nghi nhưng lạnh lẽo đến ám ảnh. Ảnh minh họa

Tia sáng từ người cháu và hy vọng từ tình thân

Ngay khi tôi rơi vào đáy sâu cảm xúc, cháu trai tôi, Hiểu Minh, bất ngờ gọi điện. "Dì ơi, cháu sắp công tác ở thành phố B vài tháng, có thể ở cùng dì được không?"

Tôi mừng rơi nước mắt. Một tuần sau, Hiểu Minh chuyển đến. Căn biệt thự vốn vắng lặng bắt đầu rộn ràng hơn.

Cậu cháu trai ân cần, tâm lý, chủ động nấu ăn, dọn dẹp, đưa tôi đi siêu thị, dạo phố. Căn nhà bỗng có tiếng cười, tiếng nói, thứ đã vắng bóng suốt nhiều tháng qua.

Tôi biết, Hiểu Minh đủ khả năng thuê nhà riêng. Nhưng cậu vẫn chọn ở với tôi, không phải vì cần nơi ở, mà vì cần một người để quan tâm.

Tôi cũng cần ai đó như thế dù không phải con ruột, nhưng vẫn là ruột thịt.

Cảm xúc trái chiều: Hối hận, nhưng không trách mình

Giờ đây, tôi không còn cảm thấy hoàn toàn cô độc. Nhưng nhìn lại, lòng tôi vẫn không tránh khỏi nỗi chông chênh.

Tôi không ân hận vì đã chọn lối sống không con cái. Vì tôi hiểu, khi đó, vợ chồng tôi đã đưa ra lựa chọn phù hợp nhất.

Nhưng tôi hối tiếc vì không lường trước được những mất mát của tuổi già, khi mà người bạn đời ra đi, để lại tôi bơ vơ với căn nhà từng tràn ngập tiếng cười.

Nếu thời gian quay trở lại, có lẽ tôi vẫn sẽ chọn DINK. Nhưng tôi sẽ chuẩn bị kỹ hơn cho tuổi già: xây dựng mối quan hệ gắn bó hơn với họ hàng, mở rộng các kết nối bạn bè, hoặc nhận nuôi một đứa trẻ không nơi nương tựa để chia sẻ cuộc sống.

Lời nhắn gửi từ một người đã trải qua

Sống không con cái là một lựa chọn đáng trân trọng, không sai. Nhưng đừng để sự độc lập trở thành sự cô lập.

Tuổi già không chỉ cần tiền bạc, nhà cửa, mà còn cần người để chia sẻ, để hỏi han, để cùng nhau vượt qua từng ngày.

Tôi học được rằng: sự hiện diện của người thân, dù không phải con cái, cũng đủ làm mềm lòng một người cô đơn.

Tôi đang sống lại, một lần nữa. Dù không có chồng, không có con, tôi vẫn có thể sống tiếp nhờ tình thân, nhờ những người luôn âm thầm quan tâm mình.

Trà My (t/h)

Nguồn GĐ&XH: https://giadinh.suckhoedoisong.vn/chon-song-kieu-dink-tuong-la-hanh-phuc-den-tuoi-gia-toi-moi-hieu-the-nao-la-dia-nguc-172250616230052631.htm
Zalo