Câu trả lời như 'cứa' vào lòng người lớn
Phiên chất vấn và trả lời chất vấn tại Kỳ họp thứ 9, Quốc hội khóa XV với phần trả lời liên quan đến vấn đề bạo lực học đường của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo Nguyễn Kim Sơn đã khiến hội trường im lặng, người xem truyền hình im lặng.

Cũng là im lặng nhưng sự im lặng này khác hoàn toàn với sự “im lặng” của xã hội vì bất lực và cả vô cảm trong thời gian đã qua. Một sự im lặng để thêm nghĩ suy và xác lập hành động. Ở góc nhìn cá nhân, tôi cho rằng câu trả lời của vị tư lệnh ngành giáo dục đã “cứa” vào lòng rất nhiều người.
Sự việc xin được nhắc lại như sau: ĐBQH Nguyễn Minh Tâm (Đoàn ĐBQH tỉnh Quảng Bình) đặt câu hỏi “Đến khi nào trong trường học không còn bạo lực học đường?”. Không né tránh, không hứa hẹn sáo rỗng, Bộ trưởng Nguyễn Kim Sơn trả lời: “Nói một ngày nào đó trong trường học không còn bạo lực thì tôi có thể nói được. Đó là ngày người lớn không đánh nhau nữa, ngày đấy trẻ con sẽ chỉ nhìn nhau bằng ánh mắt yêu thương thuần túy mà thôi”.
Người lớn làm gương cho trẻ. Hành động của người lớn hôm nay thế nào thì đứa trẻ lớn lên cơ bản sẽ như vậy, con cái phần lớn là bản sao của bố mẹ.
Tôi nhớ anh hàng xóm cũ của mình gần như ngày nào cũng về nhà trong bộ dạng say xỉn, chửi bới, phá đồ. Những đứa con của anh ta phải tìm gầm giường hoặc đi trốn để không phải trở thành nạn nhân như mẹ chúng khi bị túm tóc, đấm đá vì dám chửi bố chúng là đồ nát rượu. Vợ tôi khuyên nên chọn phương pháp đối thoại hòa bình với chồng, nhưng chị không nghe. Chị nói có thừa lời mới nói với loại người như thế. Còn những đứa con tôi nói rằng bạn Sơn, bạn Hà khổ thế. Chúng lo sau này hai bạn sẽ giống bố mẹ, thích bạo lực.
Tôi không nghĩ xa, vì tôi cho rằng lời nói ấy chỉ là suy nghĩ của trẻ con. Gia đình tôi chuyển nơi ở khác, bẵng đi hơn chục năm mới có dịp về khu dân cư cũ chơi lâu. Hỏi về những người cũ, tôi không khỏi buồn lòng khi biết hai đứa con nhà hàng xóm cũ đều có kết cục buồn. Một đứa bỏ học, có lần đánh nhau đến mức phải lĩnh án tù từ rất sớm. Đứa con gái chua ngoa, đanh đá ngoài chợ đến mức bị đánh cho lê lết, phải ở nhà.
Câu trả lời của Bộ trưởng Nguyễn Kim Sơn còn khiến tôi nhớ lại rất nhiều đứa trẻ từng tràn đầy hy vọng và rồi thất vọng. Là bởi chúng phải sống trong một gia đình không tốt.
Xã hội phát triển thì bạo lực của xã hội hiện đại càng diễn biến phức tạp hơn với nhiều hình thái, và tất cả điều đó đều tác động tiêu cực đến con trẻ. Chỉ những đứa trẻ có nhận thức, bản lĩnh hoặc được bảo vệ, giáo dục tốt mới thoát ra được vòng xoáy ấy. Vị tư lệnh ngành giáo dục viện dẫn thống kê điều tra của giáo dục cho thấy có đến 70% học sinh có hành vi bạo lực với người khác đều có hoàn cảnh gia đình đặc biệt, hoặc bố mẹ ly hôn, hoặc chứng kiến bạo lực gia đình, hoặc bản thân bị bạo hành ở gia đình. Điều này ảnh hưởng đến đời sống tâm lý, thái độ ứng xử, quan điểm của các em. Từ đó, Bộ trưởng cho rằng, “một phần rất quan trọng trong việc dạy đạo đức, nhân cách quyết định hành vi, thái độ ứng xử của học sinh nằm ở chính gia đình, là sự gương mẫu của người lớn. Còn về phía trường học là góc độ kiểm soát, hỗ trợ tâm lý, tăng cường dạy đạo đức, dạy làm người và tăng cường các hoạt động giáo dục tích cực để hạn chế học sinh sa vào những hành vi bạo lực".
Bộ trưởng cam kết: “Nhà trường sẽ là nơi hỗ trợ tích cực để kiểm soát bạo lực học đường. Chúng tôi sẽ làm một cách tối đa điều này”.
Đó mới chỉ là một phía. Phía còn lại rất quan trọng đó là môi trường gia đình. Câu trả lời của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo “cứa” vào lòng người làm cha làm mẹ, lay thức, hối thúc hành động của chúng ta. Người lớn hãy cư xử đúng cách để chung tay với trường học tạo ra một môi trường không bạo lực. Bởi nếu trong đời sống xã hội vẫn còn những hành vi ứng xử thô bạo, hung hăng, thì trẻ em sẽ tiếp tục lặp lại những hành vi đó trong môi trường học đường, dù nhà trường có nỗ lực đến mấy.