Chọn nơi đáng sống

Thi thoảng, dịp cuối tuần tôi lại nhắn tin mời cô đi cà phê. Cô là cựu doanh nhân Phật tử, cũng là một người thân thiết mà tôi gọi là 'bạn đạo'. 'Cô rất thích nói chuyện với các bạn trẻ như con', cô cười tươi như thể cái chân đau hôm trước đã vắng mặt từ bao giờ.

Cô kể, tự dưng cái chân đau nhấc không nổi, có lẽ bệnh khớp gối của cô lại hành. “Hồi trẻ, công nhận mình khỏe thiệt”. Nhìn sức trẻ của tôi, cô bảo như thấy những năm tháng sôi nổi của mình.

Là con người, ai cũng sẽ đi qua những khúc quanh vốn dĩ, đó là sanh, già, bệnh, chết. “Cô đã tập buông dần những kết nối thuộc về danh, sắc, tài, để chú tâm vào đời sống tâm linh, nếp đạo yên lành, chuẩn bị cho một hành trình mới”.

Cô cười tươi, bình lặng, vô ưu, “bông lúa chín là bông lúa cúi đầu”, những cành nhánh to lớn sẽ chở che cho người khác mà không hề tính toán.

“Tâm rộng cảnh rộng”, điều này đúng với cô khi cả một đời cô thực làm, thực sẻ chia và dành cân bằng cuộc sống, công việc của mình cho người yếu thế.

Tuổi hưu, cô chọn sống giữa những mảng xanh phủ bình yên từ tầm gần đến tầm xa. Với cô, vùng xanh khiến tinh thần mình tốt hơn, “thiên nhiên là liều thuốc vô cùng quý với những người lớn tuổi, hưu trí, cần tĩnh dưỡng cả thân và tâm như cô”.

Nhìn cô, tôi tin, thiên nhiên mang đến cho chúng ta sự toàn diện, toàn diện ở đây không đo bằng tiền bạc, lợi danh, mà sự toàn diện của nội lực con người thông qua các chỉ số khoa học: IQ (trí tuệ), EQ (cảm xúc), AQ (nghị lực), PhQ (thể chất), CQ (sáng tạo), SQ (xã hội).

Khi ta sống giữa thiên nhiên trong lành sẽ giúp IQ (trí tuệ) mở ra thoáng rộng. Không phải ngẫu nhiên, những nhà sư hành thiền chọn rừng thẳm hay ngồi dưới gốc cây mà vì chất xúc tác này giúp định tâm. Có định thì tuệ phát sinh. EQ (cảm xúc) là thứ mà con người cũng tìm thấy khi nhìn thấy tán xanh vi vu, nơi những cơn gió dừng lại đong đưa bên hiên cửa, lắc lư nhành trúc. Cảm xúc tốt sẽ đưa đến sự vững chãi, hay AQ (nghị lực) được củng cố để mình đi qua gió dông, kể cả nỗi lắng lo bệnh tật, tuổi già và cái chết.

Ảnh: L.Đ.L

Ảnh: L.Đ.L

Giữa những trui rèn tinh thần, thi thoảng tôi vẫn hay thả mình vào thiên nhiên. Tôi nhận ra, chỉ cần mình trở về nương tựa thiên nhiên đã là liệu pháp tuyệt vời, không chỉ giải tỏa căng thẳng, còn giúp nâng cao PhQ (thể chất). Thân tâm vốn nương nhau biểu hiện, khỏe và an sẽ là ngọn đèn sáng để có CQ (sáng tạo) trong mọi việc, từ đó giúp cho yếu tố SQ (xã hội) được phát triển, bừng nở với những gạch nối quanh mình. Thiên nhiên kỳ thú không chỉ vì dung chứa bao lớp biểu hiện hữu hình, vô hình, mà còn là người mẹ ấp ôm diệu kỳ.

Mọi thế hệ, từ trẻ em, thanh thiếu niên, người lớn tuổi, người cao tuổi… tôi nghĩ, ai cũng rất cần sống trong môi trường tràn ngập thiên nhiên vì giá trị nâng đỡ, chuyển hóa nhiệm mầu ấy.

Xã hội càng hiện đại, con người càng hướng đến một không gian sống hài hòa thiên nhiên và tiện nghi. Để được vậy, mỗi người phải làm việc với chánh mạng (theo nhà Phật chính là kiếm sống chân chính, không hại mình hại người, loài khác, cùng môi trường tự nhiên). Sự cần kiệm và tích cực trong chính công việc sẽ giúp mình có hạnh phúc kép. Đó là hạnh phúc khi làm việc và hạnh phúc lúc về già, nghỉ hưu.

Biết đủ để dừng lại, chọn nơi sống phù hợp, gắn kết thiên nhiên chính là cách sạc năng lượng cho tuổi già bớt lo nghĩ, bớt cô đơn. Làm bạn với thiên nhiên luôn tuyệt vời.

Tôi tự hỏi, liệu có chăng giữa nhịp sống hối hả này một nơi để các thế hệ cùng nuôi dưỡng sự phát triển toàn diện giữa thiên nhiên? Khi những mảng xanh đô thị ngày càng khan hiếm và chính cây xanh cũng còn vật lộn trong cuộc sống của chúng giữa những mảng bê-tông bao phủ khắp rễ cây, ức chế sự sinh tồn của cây. Thật là giữa cái chúng ta biết, chúng ta muốn so với thực tại khác xa nhau nhiều quá.

Lưu Đình Long

Nguồn Giác ngộ: https://giacngo.vn/chon-noi-dang-song-post75148.html
Zalo