Chở hương Xuân ra Nhà giàn DK1

Cuộc hải trình kéo dài 16 ngày đêm từ đất liền ra thăm và chúc Tết cán bộ, chiến sĩ Nhà giàn DK1 (từ ngày 1 đến ngày 16/1/2025) được chúng tôi gói gọn trong 2 từ 'cưỡi sóng'. Con tàu vận tải rời cảng kinh tế quốc phòng Trường Sa ở tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu ra khơi vào thời điểm biển đang cồn cào sóng. Ngày thứ 10, sóng cao gần 5m. Đi chúc tết vào lúc biển động, mọi người càng hiểu thêm sự kiên cường của những người lính Cụ Hồ.

Quất từ quê hương Tổng Bí thư Tô Lâm đưa ra tận Nhà giàn DK1. Ảnh: Văn Chương

Quất từ quê hương Tổng Bí thư Tô Lâm đưa ra tận Nhà giàn DK1. Ảnh: Văn Chương

Đêm vượt sóng

Đêm ở thềm lục địa Việt Nam, gần khu vực các bãi ngầm Phúc Tần, Tiên Nữ, Quế Đường, con tàu mang tên Trường Sa chở đoàn công tác đã bước sang ngày thứ 10. Sóng dội quanh con tàu rồi ùa lên mặt boong. Bầu trời đen kịt và thỉnh thoảng mới thấp thoáng bóng ngôi sao nhấp nháy như ánh mắt của 10 liệt sĩ Nhà giàn DK1. Nhìn trên hải đồ điện tử nơi con tàu đang tới, có những bãi ngầm chiều dài 20 - 30km, thỉnh thoảng, con tàu băng qua những nơi có độ sâu 1.900m. Tôi hình dung nơi con tàu đang đến giống như vùng biển đầy bí hiểm gắn với thuyền trưởng Nemo trong câu chuyện “Hai vạn dặm dưới đáy biển” của nhà văn Jules Verne.

Thuyền trưởng Nemo gắn với chuyện con tàu ngầm khám phá đáy biển, còn đây là những người lính biển vượt sóng gió, chinh phục đại dương để mang hương Xuân đến với đồng đội. Tàu qua các điểm sâu ngàn mét, sóng ùn lên từng hồi làm tôi nhớ lại chuyến đi theo tàu đánh cá của bà con ngư dân Quảng Nam ra bãi ngầm Maclesfield, tọa độ 15 độ 45 phút vĩ Bắc - 114 độ 20 phút kinh Đông, khi tàu qua vùng có điểm sâu từ 2.500 đến 4.000m, các ngư dân thốt lên, nơi đây thỉnh thoảng có sóng ma, đó là cơn sóng lớn ập đến bất chợt. Còn ở khu vực Nhà giàn DK1, lính Hải quân gọi là sóng cô đơn.

Lúc nửa đêm, Trung tá Vũ Quốc Dự, máy trưởng ngồi dưới hầm tàu và thỉnh thoảng lại ghi chép các thông số vào “Sổ nhật ký sức sống tàu”. Máy tàu được ví như trái tim nên thợ máy thường gọi là “sức sống máy”. Đêm về khuya, khuôn mặt của người lính này đăm đăm nét từng trải. Anh nói: “Quê tôi ở xã An Ninh, huyện Quỳnh Phụ, tỉnh Thái Bình, từ lúc nhỏ đã lặn lội trên sông Hồng, hơn 30 năm binh nghiệp gắn với biển cả, trận bão lớn nhất năm 1997 khiến hàng ngàn ngư dân vùng biển phía Nam bỏ mạng. Ngày đó, anh em tôi chịu trận trên biển suốt gần 2 ngày đêm, bây giờ gặp sóng cao 4-5m cũng là bình thường”.

Đêm đầu tiên khi tôi rời bến ra khơi, lúc 1 giờ 10 phút, tôi vịn cầu thang để lên tầng 4 vì nghe tiếng sóng mỗi ngày một lớn. Hải đồ điện tử hiển thị tọa độ 9 độ 15 phút vĩ Bắc - 108 độ 13 phút kinh Đông. Giữa sóng gió mù mịt, nhưng nhìn lên bầu trời vẫn thấp thoáng một ngôi sao sáng tỏ, như tinh tú đang bám theo con tàu. Một người lính nói, “ra tới nơi sẽ thắp hương cho anh Tú”. Sau này, tôi mới biết, Chuẩn úy Tạ Ngọc Tú, quê ở xã Thụy Hải, huyện Thái Thụy, tỉnh Thái Bình, hy sinh năm 2001 và vì sao trên bầu trời kia giống như đôi mắt của anh đang dõi theo con tàu rẽ sóng mang hương Xuân ra Nhà giàn DK1.

Hàng trôi trên sóng

Thiếu tá Đinh Văn Đồng và nhiều người lính khác nở nụ cười khi nhìn thấy chùm kiện hàng bắt đầu tự do trôi nổi, cứ rời xa dần Nhà giàn DK1/16. Đó là tình huống vào ngày thứ 12, do sóng lớn nên ca nô không thể chở quà Tết từ tàu sang Nhà giàn DK1, vì vậy, hàng được đóng gói thả xuống biển cho lính Nhà giàn DK1 kéo lên. Nhưng do sự cố đứt dây, nên chùm được buộc trên sợi dây nhấp nhô trên sóng, trông rất giống hàng quân, vì các kiện hàng giữ đúng khoảng cách, không bị quấn vào nhau.

Tại những Nhà giàn DK1 đầu tiên, ca nô vỏ nhôm chở hàng sang Nhà giàn DK1. Nhưng càng về sau thì tình hình thời tiết càng xấu đi. Thiếu tá Vũ Trọng Cường, nhân viên hàng hải, tay lái lụa ca nô vỏ nhôm đành phải cùng đồng đội thả hàng đã bao gói xuống biển. Giữa sóng gió ầm ầm, những người lính chia nhau miếng lương khô K17. Lương khô có vị ngọt nhẹ và béo, nhưng giờ phút đó còn pha thêm vị mặn. Nhìn những người lính gặm lương khô trong lúc chiếc tàu trở lái để đuổi theo chùm hàng đang trôi tự do, tôi thầm hiểu, anh em đã thấm mệt.

Hương Xuân trên Nhà giàn DK1. Ảnh: Văn Chương

Hương Xuân trên Nhà giàn DK1. Ảnh: Văn Chương

Trong số những kiện hàng Tết, món quà khá đặc biệt là cây quất từ tỉnh Hưng Yên gửi ra. Trên nhà giàn luôn có sẵn 2 chậu hoa mai và hoa đào có màu sắc rực rỡ, nhưng chất liệu là hoa vải. Duy chỉ có quất là loại cây có thể chịu được sóng gió dài ngày ở vùng biển khơi, dù gió xào xạc vẫn không bị rụng quả, hương thơm của lá lan tỏa nhẹ trong không gian nhà giàn.

Cứ sau mỗi ca giao hàng thành công, Thiếu tá Đinh Văn Đồng lại trở về phòng và tiếng nhạc Xuân lại vang lên từ chiếc loa cầm tay. Thiếu tá Đồng quê ở thành phố Đồng Hới, tỉnh Quảng Bình, từng 2 lần ở Nhà giàn DK1 tại khu vực Cà Mau và bãi Ba Kè. Anh cho biết, mỗi lần trở lại và nhìn thấy nhà giàn thì lại nhớ đến những mùa Xuân đã qua, nhớ nhất là bà con ngư dân ở các tỉnh Bình Định, Ninh Thuận, Bình Thuận, Quảng Ngãi, Cà Mau... Bà con thương lính Nhà giàn DK1 lắm, ngày cuối năm thì mọi người vẫy tay tạm biệt lính Nhà giàn DK1 ở lại đón Xuân với biển đảo.

Quà Tết từ quê hương Tổng Bí thư

Hai tàu Trường Sa hành trình chở đoàn công tác ra thăm Nhà giàn DK1 chia thành 2 hướng thì mới kịp đi hết 15 nhà giàn. Tàu chúng tôi đồng hành đi theo lịch trình: Nhà giàn DK 1/9, DK 1/20, DK 1/21, DK 1/10, DK 1/8, DK 1/7, DK 1/18, DK 1/16, DK 1/17 và DK 1/2. Trong tổng số 10 Nhà giàn DK1, chỉ có 2 Nhà giàn DK1 đầu tiên đoàn công tác lên thăm vì sóng biển yên ả. Nhưng việc tổ chức thăm hỏi luôn bị cắt ngang bởi tiếng tiếng bộ đàm vang lên “sắp có giông... rời Nhà giàn DK1 ngay!".

Mỗi Nhà giàn DK1 được chia phần từ 2-3 cây quất. Tôi xúc động khi nhìn thấy trên những cây quất đều có gắn tấm giấy nhỏ: “Đảng bộ, chính quyền và nhân dân huyện Văn Giang, tỉnh Hưng Yên tặng!”. Cuối năm 2024, khi đến Hưng Yên, tôi đã nghe nhắc chuyện quê hương của Tổng Bí thư Tô Lâm sẽ gửi quất ra Trường Sa và Nhà giàn DK1. Và giờ thì bóng quất đang chao đảo trong gió Đông khi được đưa xuống ca nô chở sang các Nhà giàn DK1, nếu gặp sóng lớn thì cây quất được nhồi vào túi bạt, buộc chặt, thả xuống biển để lính Nhà giàn DK1 kéo lên.

Bài hát “Lính nhà giàn đón Xuân” thường được những người lính đồng ca khi chia tay đoàn, có lúc trực tiếp hát cho nhau nghe, có lúc hát qua bộ đàm: “Sóng gió mặc sóng gió/ Lính nhà giàn bọn tôi ở đó/ Chông chênh mặc chênh chông/ Lính nhà giàn chẳng sợ bão giông...”. Đại úy Phan Tiến Dũng, cán bộ Nhà giàn DK1/21 ngồi cạnh cây quất và ôm cây đàn ghi ta, cùng đồng đội cất cao tiếng hát. Trung sĩ Nguyễn Đức Quy, chiến sĩ Nhà giàn DK1/9 tâm tình: “Tết này, chúng em nhận được rất nhiều thư của các cháu học sinh từ đất liền gửi ra thăm, bên cạnh đó có một món quà rất xúc động. Đó là những chậu quất đã vượt hàng ngàn km, từ tỉnh Hưng Yên đến tận miền Nam để ra với Nhà giàn DK1, trở thành nguồn động viên rất lớn đối với lính nhà giàn”.

Lê Văn Chương

Nguồn Biên Phòng: https://bienphong.com.vn/cho-huong-xuan-ra-nha-gian-dk1-post486224.html
Zalo