Thơ: Chiều trên đảo
Những bài thơ về người lính luôn khiến người đọc xúc động và suy tư.
Chiều trên đảo tôi thấy người lính gác
Súng trong tay và mắt dõi phía chân trời
Anh đứng đó sừng sững giữa biển khơi
Như tượng đồng tạc vào muôn thế hệ
Ôi con sóng của ngàn năm dâu bể
Vẫn ngày đêm xô dạt dưới chân anh
Biển của ta vẫn mãi màu nước xanh
Là vì bao đời đã đỏ ngầu máu giặc
Chiều trên đảo trong mây trời xanh ngắt
Người lính vẫn đứng yên sừng sững với gió mây
Tôi lại như thấy ở đâu đây
Hồn của những chiến binh từ Đinh, Lê, Trần... vọng lại
Để biển trời quê hương ta xanh mãi
Bao lớp người đã đứng gác như anh
Bao mái đầu bạc đã khóc mái đầu xanh
Bao cảnh chia ly, bao nỗi đau, bao niềm uất hận
Chiều trên đảo như kéo dài ra vô tận
Bóng người lính gác như tạc với thời gian
Súng trên tay, anh đứng với mây ngàn
Để biển quê hương bình yên cùng tổ quốc
Để thuyền cá ngày đêm xuôi ngược
Đem vị biển quê hương đến với muôn nhà