Chiêu dương(*)

Vi Thùy Linh

Đột ngột lẫn vào bóng tối
Trên tầng hai ngôi nhà thiếu ánh sáng trời
Không kịp ra ngoài trước giờ cắt điện
(Lịch thông báo trước, bị quên)

Sao lại thấy sợ khi quen thức ngót vạn đêm
Ta vẫn vẽ tâm hồn đơn độc
Đời người ví với mùa, theo khung tuổi
Không lẽ mình - sang - Thu?

Đàn quả hồng xanh, đỏ tự ru
Chúng chín dần trong bóng tối
Buồng tối phóng ảnh, hũ tối ủ trái
Mọi sinh thành tự nhiên đều phải chịu cực độ cơn đau

Để dành Linh qua những mùa Thu
Em không chín hẳn trước khi Anh đến
Em "dấm" mình lặng im sau bão
Cho một kì trăng ân ái bay
Bầy lá vàng trang hoàng không gian
Theo hơi thở gió xoáy bàng hoàng lốc
Trận lốc dịu êm nhất khi em ngã vào Anh
Cuốn ào ạt lũ môi không phanh!

Ngồi, nằm, đứng... tự may đo nhung the đen cô đơn
Đến bóng mình cũng không thấy nổi
Tôi không yêu tôi - tôi tràn thương tôi
Tôi chạy tìm đôi cánh thơ bay
Tóc sõng kẽ tay múa rối đứt dây

Từ Thu này tôi là tôi - chờ - mong
Hay phải từ biệt Thu để không tin quả thị
Bước ra từ trái dấm biểu bì
Chuỗi biệt lệ sủng ái thi, si

Trái chín sẽ đỏ, vàng... người thì tóc bạc hơn
Đương Thu sao bất an "thiều quang chín chục"
Đương yêu mà vết tím nhiều lên
Có đưa nhau đến vu quy, trăng mật?

Thanh khiết để hiến dâng cùng tận
Dát mình bằng hợp cẩn chiêu dương...

27/8/2024

-----------

(*) Chữ của giáo sư, nhà văn hóa Vũ Khiêu: Hội tụ ánh mặt trời.

Nguồn VNCA: https://vnca.cand.com.vn/tho/chieu-duong--i745406/
Zalo