Chiều bình yên
Những buổi chiều ở Nha Trang tôi hay đạp xe loanh quanh trong vòng bán kính 3km từ nhà. Có vài nơi, với tôi đúng nghĩa là chiều bình yên. Theo đường 23-10, tôi qua đường Cầu Ké, rẽ vào Nhà thờ Cầu Ké, cuối con đường có một thửa ruộng, cạnh đó là một nhánh sông nhỏ, bên trên là đường ray xe lửa chắn ngang. Để xe bên dưới con đường đất, tôi đi lên bờ đường ray xe lửa và ngắm chiều trên phần cầu dành cho người đi bộ. Ở đó còn có những người câu cá, người thả câu từ trên cầu, người ngồi dưới mép sông. Bên kia đường ray xe lửa có một cồn cát nổi lên giữa sông; hồi trước, vào ngày hè, tôi thấy những ông bố đưa con đến đây thả diều, còn bây giờ có bầy vịt của ai đó lăng xăng lên xuống trong vuông lưới màu xanh.

Đứng trên cầu nghe tiếng gió phần phật bên tai, tôi nhìn dòng sông chảy lòng vòng, thật xa kia là Đảo Gà miệt sông Cái. Cuộc sống cũng giống như dòng sông, sông nào cũng đổ về biển. Dòng chảy quanh co, uốn lượn mới làm nên những cảnh đẹp, trữ tình. Tôi mở bản đồ. Nơi tôi đang đứng là sông Quang Trường - một nhánh nhỏ xuất phát từ Diên An đến Cầu Ké, một nhánh đổ ra sông Tắc, một nhánh chạy miết đến ngã ba sông Cầu Bé dẫn ra sông Quán Trường. Tôi quay nhìn về phía xa là đường Võ Nguyên Giáp xe chạy nối đuôi nhau để cảm nhận chiều nơi đây thật bình yên.
Lại có buổi chiều tôi đạp xe đến cầu gỗ Phú Kiểng qua Vĩnh Ngọc. Đi trên con đường dọc sông Cái lại cảm nhận sự bình yên khác nữa bởi dòng sông Cái phía này sinh động hơn với ghe thuyền vào ra, tiếng xe máy chạy trên cầu gỗ nghe lập xập. Vòng xe, tôi xa dần tiếng động và rồi thật ngỡ ngàng khi phía trước một quán cà phê có cây xoài to trùm ra bên ngoài trổ bông rực rỡ, đẹp gì đâu.
Có chiều đi ra đường Lương Định Của, tôi ngược lên Bình Cang và vòng ra phía sau Nhà thờ Bình Cang để đến cầu gỗ Diên Phú. Xóm nhỏ, những ngôi nhà đầy hoa, ngõ cũng có hoa lá xôn xao. Tôi dắt xe đạp qua cầu gỗ và nhìn lại phía bên kia sông là thành phố. Cảm nhận một chiều bình yên khác, vừa gần lại vừa xa bên cạnh làng quê yên tĩnh, hiền hòa với những ruộng rau, bí, đậu, mướp, dưa…
Có hôm tôi đi xa hơn, cũng theo đường Lương Định Của rẽ vào đường dẫn ra cầu sắt Vĩnh Ngọc. Tôi đạp xe qua cầu sắt và đứng ở đây ngắm nhìn hầm xe lửa và chờ xe lửa chạy qua để chụp tấm hình. Chiều nơi đây yên ắng đến mức nghe rõ tiếng bước chân mình lạo xạo trên đá.
Cũng có chiều tôi đạp xe ngược lên Diên An và rẽ đường vào núi Chín Khúc. Núi, ruộng, những cánh đồng trồng dưa, rau, những giàn bầu bí tạo nên một màu xanh vừa dịu mắt vừa bình yên. Một đám mía vàng nổi lên trên màu ruộng xanh, bóng một cây dừa in trên nền lúa xanh. Chiếc nón lá vẫn còn cặm cụi bên ruộng. Hai hàng hoa củ chuối màu đỏ dẫn vào một ngôi nhà ánh lên trong nắng chiều một màu rực rỡ. Trên nền trời màu hồng vàng của mặt trời đang xuống, viền mây sắc nét, màu xanh hàng cây dừa nổi lên trên nền núi mờ sương làm nên bức tranh chiều quê quá đẹp!
Một chiều ở nơi xa, tôi mở album hình ảnh những chiều bình yên mà nhớ quê nhà quá đỗi!.