Chiến lược mang lợi ích kép

Trong dòng chảy hội nhập quốc tế ngày càng sâu rộng, các vùng miền núi, biên giới không chỉ là 'phên giậu' bảo vệ chủ quyền lãnh thổ, an ninh biên giới quốc gia mà còn là điểm tựa chiến lược cho sự phát triển bền vững. Thế nhưng, đằng sau vị trí trọng yếu ấy còn tồn tại những nghịch lý khiến chúng ta phải trăn trở: Địa hình hiểm trở, điều kiện kinh tế xã hội khó khăn, cộng thêm tình trạng thiếu hụt nhân lực, đang đặt các địa phương vùng biên trước những thử thách cần giải quyết.

“Đầu tư con người” vào vùng miền núi, biên giới chính là chính sách chiến lược mang lợi ích kép. Ảnh minh họa: Bảo Hà

“Đầu tư con người” vào vùng miền núi, biên giới chính là chính sách chiến lược mang lợi ích kép. Ảnh minh họa: Bảo Hà

Ai cũng biết, việc tinh gọn bộ máy, sáp nhập đơn vị hành chính là chủ trương đúng đắn, tạo nên bước ngoặt trong cải cách nền hành chính quốc gia. Tuy nhiên, cuộc cách mạng này cũng tạo ra hiệu ứng phụ là sự mất cân đối nhân sự. Các đô thị lớn có thể dư thừa cán bộ, còn nhiều xã vùng cao, miền núi, biên giới lại rơi vào cảnh thiếu hụt trầm trọng. Ở những nơi gian khó ấy, các vị trí then chốt nhiều khi bị bỏ trống, dẫn đến hệ quả guồng máy vận hành của chính quyền cơ sở bị chững lại, dịch vụ công đình trệ, chính sách của Nhà nước khó thấm đến từng bản làng.

Trong bối cảnh ấy, “đầu tư con người” không thể chỉ dừng lại ở một khẩu hiệu hay giải pháp tình thế. Đây phải là một chiến lược căn cơ, có tầm nhìn dài hạn, đó là sự chủ động điều động, biệt phái cán bộ, công chức, viên chức có trình độ, kinh nghiệm từ các địa phương thuận lợi về công tác tại miền núi, biên giới. Động thái này không phải chỉ để vá chỗ trống nhân sự, mà để tái cấu trúc toàn diện bộ máy cơ sở, khơi thông nguồn lực con người - yếu tố cốt lõi của mọi thành công.

Lợi ích của chiến lược này có thể thấy rất rõ, cả về trước mắt cũng như lâu dài. Với chính quyền cơ sở, cán bộ chất lượng được bổ sung sẽ giúp tăng cường hiệu quả quản lý, giải quyết ngay những điểm nghẽn trong vận hành. Họ chính là lực lượng có thể khởi thảo, dẫn dắt các mô hình phát triển phù hợp với đặc thù địa phương, từ du lịch cộng đồng, nông nghiệp hữu cơ đến khai thác hợp lý tiềm năng rừng và khoáng sản...

Với bản thân đội ngũ cán bộ, việc được rèn luyện ở vùng khó chính là “trường học thực tế” vô giá. Nơi địa đầu Tổ quốc, nơi cái khó bủa vây từng ngày, cán bộ buộc phải năng động, sáng tạo, dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm. Chính ở đây, năng lực quản trị và bản lĩnh chính trị được thử thách một cách chân thực nhất. Không có môi trường nào tốt hơn để một cán bộ trẻ tôi luyện mình, để một lãnh đạo tương lai chứng minh bản lĩnh. Câu nói “xuống nước mới biết bơi” hoàn toàn đúng với thực tiễn này và vùng khó chính là thước đo trưởng thành của cán bộ, nơi sàng lọc để chọn ra những người thực sự “vừa hồng, vừa chuyên”.

Ở tầm quốc gia, đây chính là sự cụ thể hóa tư tưởng Hồ Chí Minh: “Cán bộ là cái gốc của mọi công việc”. Đưa cán bộ giỏi ra nơi khó khăn nhất không phải là “đi đày” mà là gieo hạt giống. Hạt giống ấy, khi được ươm trồng trong đất đai khắc nghiệt, nếu nảy mầm và vươn lên mạnh mẽ, ắt sẽ trở thành cây đại thụ, có thể gánh vác những trọng trách lớn lao. Ngược lại, nếu một cán bộ không vượt qua được thử thách ấy, thì cũng là phép thử để sàng lọc, tránh để những người yếu kém tiến lên những vị trí cao hơn.

Có thể nói, “đầu tư con người” vào vùng miền núi, biên giới chính là chính sách chiến lược mang lợi ích kép. Một mặt, giải quyết cấp bách tình trạng thiếu hụt cán bộ; mặt khác, tạo ra môi trường rèn luyện thực tiễn để bồi dưỡng, sàng lọc và xây dựng thế hệ lãnh đạo tương lai. Đây chính là bước đi tất yếu để thu hẹp khoảng cách phát triển vùng miền, đảm bảo sự cân bằng trong tiến trình đi lên của đất nước. Vấn đề còn lại là quyết tâm chính trị và cơ chế thực thi. Không thể chỉ dừng ở những chương trình thí điểm hay những chỉ đạo chung chung mà cần có chính sách hỗ trợ cụ thể, từ chế độ đãi ngộ, nhà ở đến cơ hội phát triển nghề nghiệp cho cán bộ biệt phái. Cũng cần có cơ chế đánh giá công bằng, ghi nhận đúng mức những đóng góp của cán bộ vùng khó, để họ không chỉ cảm thấy hy sinh mà còn thấy rõ giá trị cống hiến.

“Đầu tư con người” chính là khoản đầu tư thông minh nhất, bởi nó tạo ra giá trị bền vững. Một đội ngũ cán bộ vững vàng trí tuệ và bản lĩnh, gắn bó với dân, sáng tạo trong phát triển chính là “lá chắn” kiên cố nhất cho Tổ quốc, đồng thời cũng là động lực mạnh mẽ nhất để biến những vùng đất gian khó thành nơi khởi phát thịnh vượng.

Xây Dựng

Nguồn Biên Phòng: https://bienphong.com.vn/chien-luoc-mang-loi-ich-kep-post493768.html
Zalo