Chiếc rương gỗ của ba
Khi tôi còn nhỏ, chiếc rương gỗ của ba là thứ mà tôi luôn nhìn thấy nhưng chưa bao giờ để ý kỹ. Đặt trong góc phòng ngủ, chiếc rương được phủ một lớp bụi mỏng, đóng kín, nằm im lìm suốt năm này qua năm khác. Lớp gỗ nâu xám bạc màu theo thời gian, những chiếc đinh rỉ sét và mùi gỗ cũ kỹ thoang thoảng đôi khi len lỏi vào không gian mỗi khi ba mở nắp rương. Tôi luôn thắc mắc trong đó có gì mà ba giữ gìn kỹ đến vậy. Ba rất ít khi mở chiếc rương nhưng mỗi lần chạm vào đó, ánh mắt ba lấp lánh, sâu thẳm như đang nhìn vào một phần ký ức xa xăm mà chỉ riêng ba biết.
Ngày tôi lên 10, tôi hỏi ba về chiếc rương ấy. Ba chỉ cười nhẹ, đôi mắt ánh lên nét buồn khó tả. “Con chưa cần biết đâu” ba nói, rồi lại khóa chiếc rương như mọi lần. Nhưng tôi biết, trong đó có thứ gì rất quan trọng vì mỗi khi mở ra, ba đều dành cả buổi chìm đắm trong suy tư, lật giở những trang giấy cũ kỹ hay những món đồ nhỏ nhắn mà tôi chẳng bao giờ nhìn rõ. Và lúc đó, ba dường như biến thành một người khác, trẻ trung hơn, đầy hoài niệm và cảm xúc...
Thời gian trôi qua, tôi lớn lên và bắt đầu rời khỏi nhà để theo đuổi cuộc sống riêng. Tôi luôn tò mò về những gì trong chiếc rương đó, nhưng mỗi lần định hỏi, tôi lại ngần ngại, sợ rằng sự tò mò của mình có thể chạm vào những vết thương mà ba đã gói ghém lại, giấu kín suốt bao năm. Rồi một ngày mùa đông, khi tôi vừa tốt nghiệp đại học thì nhận được tin ba qua đời. Mọi thứ như sụp đổ, những ký ức về ba ùa về, những lần ba cười, những lần ba ân cần chỉ bảo và cả chiếc rương gỗ cũ kỹ ấy. Trong tang lễ, tôi đứng lặng trước chiếc rương mà giờ đây không còn ai canh giữ. Đó là tất cả những gì còn lại từ quá khứ của ba và giờ tôi là người được giao phó để mở nó.
Sau khi tang lễ kết thúc, tôi quyết định mở rương. Tim tôi đập mạnh khi nắm lấy chiếc chìa khóa cũ kỹ mà mẹ trao cho. Nắp rương kêu lên kẽo kẹt, mùi gỗ cũ, bụi bặm thoát ra. Bên trong rương, không có nhiều thứ như tôi tưởng tượng. Những tờ giấy cũ vàng ố, một vài tấm ảnh trắng đen đã phai màu, một chiếc đồng hồ đeo tay đã ngừng hoạt động từ lâu và một quyển sổ tay nhỏ. Tôi run rẩy cầm quyển sổ lên, mở từng trang một cách cẩn trọng. Đó là nhật ký của ba. Những dòng chữ trong đó kể về cuộc đời ba trước khi tôi ra đời. Ba đã trải qua những năm tháng khó khăn, đấu tranh và hy sinh. Ông từng là một thanh niên đầy nhiệt huyết, yêu đời, yêu tự do. Nhưng cuộc sống không hề dễ dàng. Ba đã mất đi người yêu đầu tiên trong chiến tranh và chiếc rương này chính là nơi ba cất giữ những kỷ niệm cuối cùng về cô ấy. Tôi đọc mà nước mắt cứ trào ra. Hóa ra cái rương không chỉ là nơi ba giấu kỹ quá khứ mà còn là nơi cất giữ những nỗi đau sâu kín nhất, những ký ức mà ba không bao giờ muốn quên nhưng cũng không muốn chia sẻ.
Lần giở những kỷ niệm của ba, tôi tìm thấy bức ảnh của một cô gái trẻ với nụ cười rạng rỡ, đôi mắt sáng ngời. Và tôi nhận ra cô ấy chính là mối tình đầu của ba. Ba giữ gìn bức ảnh này suốt bao năm và giờ đây, khi nhìn thấy nó, tôi hiểu tại sao ba luôn trầm mặc khi ngồi bên cạnh chiếc rương. Đó là nỗi nhớ, là ký ức về một tình yêu đã mất mà ba không thể nào buông bỏ.
Tôi khép lại quyển nhật ký, cảm giác nặng nề trong lòng. Ba có những nỗi đau không thể chia sẻ với ai và chiếc rương ấy là nơi ba tìm thấy sự an ủi. Tôi đặt mọi thứ vào trong rương, khóa lại và để nó vào vị trí cũ. Nhưng lần này, tôi hiểu rằng chiếc rương không chỉ là của ba mà còn là một phần của tôi, một phần di sản mà ba để lại. Ba đã để lại cho tôi một bài học sâu sắc về cuộc sống, về yêu thương và nhớ nhung. Tôi sẽ giữ gìn chiếc rương ấy như cách ba từng làm không phải để giấu đi nỗi đau mà để trân trọng những ký ức đẹp đẽ của một thời đã qua.
Chào nhé yêu thương, mùa thứ 4, chủ đề “Cha” chính thức ra mắt từ ngày 27-12-2024 trên bốn loại hình báo chí và các hạ tầng số của Đài Phát thanh - Truyền hình và Báo Bình Phước (BPTV), hứa hẹn sẽ mang đến cho công chúng những giá trị tuyệt vời của tình cha thiêng liêng, cao đẹp.
Hãy gửi đến BPTV những câu chuyện xúc động về Cha bằng cách viết báo, viết bài cảm nhận, thơ, tản văn, video clip, bài hát (có bản thu âm),... qua email chaonheyeuthuongbptv@gmail.com, Phòng Thư ký biên tập, Đài Phát thanh - Truyền hình và Báo Bình Phước, số 228, Trần Hưng Đạo, phường Tân Phú, thành phố Đồng Xoài, tỉnh Bình Phước, số điện thoại: 0271.3870403. Thời gian nhận bài từ nay đến hết ngày 30-8-2025.
Bài viết chất lượng sẽ được đăng phát lan tỏa, được trả nhuận bút, đồng thời tặng thưởng khi khép lại chủ đề với 1 giải đặc biệt và 10 giải xuất sắc.
Hãy cùng “Chào nhé yêu thương” mùa 4 viết tiếp câu chuyện về Cha, để những câu chuyện về Cha được lan tỏa và chạm đến trái tim mọi người!