Cháu ngoan Bác Hồ
Em hứa sẽ luôn cố gắng học tập, rèn luyện, làm việc tốt để xứng đáng là cháu ngoan Bác Hồ.

Em vẫn nhớ, trong một tiết học đạo đức, cô giáo kể chuyện về Bác Hồ. Cô nói, Bác sống rất giản dị, yêu thương mọi người, đặc biệt là thiếu nhi. Bác thường dạy thiếu niên, nhi đồng phải chăm học, ngoan ngoãn, giúp đỡ bố mẹ, thầy cô và mọi người xung quanh. Cô còn đọc cho chúng em nghe bức thư Bác gửi thiếu nhi cả nước nhân dịp Tết Trung thu. Cô bảo các em ai cũng phải cố gắng để xứng danh cháu ngoan Bác Hồ.
Từ hôm đó, em tự nhủ phải cố gắng thật nhiều. Em dậy sớm hơn để chuẩn bị sách vở gọn gàng, giúp mẹ quét nhà, tưới cây, đôi khi còn phụ bố làm việc nhà. Mỗi sáng đến lớp, em chào hỏi thầy cô, giúp đỡ bạn khuyết tật, mượn đồ xong thì nhớ trả. Có lần, em nhặt được chiếc ví nhỏ trong sân trường, trong đó dù chỉ có mấy tờ tiền lẻ không biết của ai đánh rơi. Em đã mang gửi cô Tổng phụ trách. Hôm sau, bác phụ huynh làm rơi ví đã đến cảm ơn em. Em thấy thật vui. Em nghĩ, chỉ cần làm việc tốt, dù nhỏ thôi cũng là học theo gương Bác Hồ.
Ở lớp, em cố gắng học tập chăm chỉ. Môn em thích nhất là tập làm văn vì em có thể viết những điều em nghĩ, kể những chuyện em trải qua. Em cũng yêu thích môn lịch sử vì được học về các anh hùng, trong đó có Bác Hồ. Em còn tham gia đội nghi thức của trường, được tập điều khiển trống, cờ và tham gia các buổi sinh hoạt dưới cờ. Đứng dưới cờ đỏ sao vàng, nghe Quốc ca vang lên, em cảm thấy tự hào. Em nghĩ là cháu ngoan Bác Hồ mình phải biết yêu Tổ quốc.
Em còn nhớ lần đi thăm nhà Bác ở làng Sen cùng gia đình. Chuyến đi này là phần thưởng của bố mẹ khi em đạt danh hiệu học sinh giỏi. Về thăm nhà Bác, em thấy ngôi nhà nhỏ xíu, lợp mái tranh, nền đất, đồ đạc rất đơn sơ. Đứng giữa vườn nhà Bác, nghe cô hướng dẫn viên kể chuyện, em xúc động quá. Em không ngờ một người vĩ đại như Bác lại từng sống giản dị đến thế.
Hằng năm, vào dịp 19/5, trường em thường tổ chức một số hoạt động kỷ niệm sinh nhật Bác. Chúng em thi vẽ tranh về Bác, hát những bài ca về Bác, đọc thơ về Bác... Em từng vẽ một bức tranh Bác Hồ đang cười hiền hậu giữa vòng tay thiếu nhi, xung quanh là cờ hoa rực rỡ. Bức tranh của em được treo trang trọng trong lớp, dưới ảnh Bác Hồ kính yêu.
Có lần, em hỏi bà: "Bà ơi, cháu ngoan Bác Hồ là như thế nào ạ?". Bà xoa đầu em cười bảo, là đứa trẻ biết sống tốt, biết yêu thương, biết sẻ chia, biết cố gắng mỗi ngày. Nghe bà nói, em hiểu rằng, cháu ngoan Bác Hồ không phải chỉ cần điểm mười đỏ chói, không phải chỉ là cán bộ lớp giỏi giang mà trước tiên cần là người tốt.
Em mơ ước sau này lớn lên sẽ trở thành cô giáo, dạy các em nhỏ hát những bài ca về Bác, kể cho các em nghe những câu chuyện giản dị mà ấm áp về Người. Em sẽ dạy các em phải biết yêu quê hương, yêu gia đình, yêu mái trường như chính những điều Bác từng dạy.
Em hứa sẽ luôn cố gắng học tập, rèn luyện, làm việc tốt để xứng đáng là cháu ngoan Bác Hồ.