Châu Âu và bài toán gửi quân sang Ukraine

Kế hoạch của châu Âu gửi quân sang Ukraine sẽ gặp rất nhiều thách thức, đặc biệt nếu không có sự tham gia của Mỹ.

Các nước châu Âu đang gấp rút tìm cách đưa ra các bảo đảm an ninh cho Ukraine trong bối cảnh Mỹ đe dọa cắt giảm hoặc chấm dứt viện trợ cho Kiev và cho rằng Kiev không nên gia nhập Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương (NATO).

Anh, một cường quốc quốc phòng ngoài Liên minh châu Âu (EU) nhưng thuộc NATO, tuyên bố sẵn sàng gửi quân tới Ukraine nhằm răn đe Nga trong dài hạn.

Thủ tướng Anh Keir Starmer viết trên tờ The Telegraph rằng Anh “sẵn sàng đóng vai trò dẫn dắt” trong việc bảo vệ an ninh của Ukraine. “Khi chiến tranh kết thúc, đó không thể chỉ là một quãng dừng tạm thời trước khi [Tổng thống Nga Vladimir] Putin tấn công lần nữa” - ông Starmer nhấn mạnh.

Ý tưởng triển khai binh sĩ châu Âu tới Ukraine lần đầu tiên được Tổng thống Pháp Emmanuel Macron đề xuất vào năm ngoái. Giờ đây, các chuyên gia nhận định đề xuất này đang dần nhận được sự quan tâm, dù tính khả thi vẫn chưa rõ ràng.

 Binh sĩ Ukraine tham chiến tại miền đông Ukraine. Ảnh: THE NEW YORK TIMES

Binh sĩ Ukraine tham chiến tại miền đông Ukraine. Ảnh: THE NEW YORK TIMES

Nước nào có thể gửi quân sang Ukraine?

Nhiều lãnh đạo châu Âu cho rằng sự hiện diện của binh sĩ châu Âu trên lãnh thổ Ukraine chỉ có thể xảy ra khi Nga và Ukraine đạt được một thỏa thuận hòa bình. Các chuyên gia cũng đồng tình với quan điểm này.

“Vẫn còn quá sớm. Không thể có lực lượng nào nếu chưa có một thỏa thuận bền vững. Và cũng không nên gọi đây là lực lượng gìn giữ hòa bình, vì thuật ngữ này hàm ý sự trung lập. Đây là lực lượng răn đe, lực lượng đảm bảo – được thiết lập để ngăn chặn bên nào vi phạm thỏa thuận” - GD Lawrence Freedman, một nhà sử học quân sự và chiến lược gia hàng đầu, chia sẻ với đài DW.

Pháp và Anh đã bày tỏ sự ủng hộ với ý tưởng gửi quân sang Ukraine, trong khi Thụy Điển cũng tuyên bố sẵn sàng triển khai quân khi hòa bình được thiết lập.

Các chuyên gia nhận định một liên minh gồm những quốc gia châu Âu có thể được thành lập để gửi quân tới Ukraine, nhưng nằm ngoài khuôn khổ NATO.

Tuy nhiên, một số quốc gia chủ chốt tại châu Âu vẫn tỏ ra dè dặt. Thủ tướng Đức Olaf Scholz chưa đưa ra cam kết trong khi lãnh đạo Liên minh Dân chủ/Xã hội Cơ đốc giáo (CDU/CSU) - ông Friedrich Merz, người nhiều khả năng sẽ trở thành thủ tướng tiếp theo của Đức, bày tỏ sự cởi mở với ý tưởng gửi quân.

Ba Lan, dù là một trong những nước ủng hộ Ukraine mạnh mẽ nhất, tuyên bố sẽ không triển khai binh sĩ Ba Lan trong bất kỳ thỏa thuận đa phương nào. “Chúng tôi không có kế hoạch gửi binh sĩ Ba Lan tới lãnh thổ Ukraine. Chúng tôi sẽ hỗ trợ hậu cần và chính trị cho các quốc gia có thể muốn đưa ra những bảo đảm như vậy trong tương lai” - Thủ tướng Ba Lan Donald Tusk nói với các phóng viên.

Cần bao nhiêu binh sĩ?

Ngay cả khi có ý chí chính trị, một câu hỏi quan trọng đặt ra là liệu các đồng minh có đủ khả năng điều động binh sĩ để bảo vệ biên giới Ukraine hay không.

“Tình thế tiến thoái lưỡng nan mà châu Âu phải đối mặt là: Họ sẽ lấy quân từ đâu? Nếu rút quân từ biên giới với Nga, họ sẽ trở nên dễ tổn thương” - ông Rafael Loss, chuyên gia an ninh và là thành viên của Hội đồng Đối ngoại châu Âu (ECFR), nêu quan điểm.

Cựu Tổng thư ký NATO Anders Fogh Rasmussen nói rằng châu Âu sẽ cần huy động từ 50.000 đến 100.000 quân. Tuy nhiên, cho đến nay, chưa có quốc gia nào trong số những nước bày tỏ sẵn sàng tham gia kế hoạch này đưa ra con số cụ thể về số lượng binh sĩ họ có thể điều động.

Theo GS Freedman, Anh có thể cung cấp tối đa 10.000 quân.

“Muốn duy trì quân số trên chiến trường, cứ mỗi binh sĩ được triển khai, cần có thêm hai người khác: một người đang được huấn luyện để sẵn sàng thay thế và một người đang trong giai đoạn phục hồi, vì vậy tôi ước tính sơ bộ là tổng cộng cần ít nhất 100.000 quân. Một lực lượng quá nhỏ có thể bị đánh bại nhanh chóng, và khi đó, khủng hoảng sẽ còn nghiêm trọng hơn” - vị chuyên gia nhận định.

Tuy nhiên, việc huy động hàng chục nghìn binh sĩ để triển khai tới một khu vực xung đột tiềm tàng là một nhiệm vụ chính trị đầy tranh cãi. “Lực lượng trên thực địa sẽ đối mặt với nguy hiểm. Các quốc gia triển khai binh sĩ cũng sẽ chịu rủi ro, đặc biệt là các mối đe dọa phi truyền thống hoặc thậm chí là ám sát” - theo ông Loss.

Ngoài ra, các quốc gia EU hiện không có đủ nhân lực để thực hiện các kế hoạch phòng thủ của chính NATO trong trường hợp xảy ra một cuộc tấn công.

Chẳng hạn, Đức đang cân nhắc việc tái áp dụng nghĩa vụ quân sự bắt buộc để tuyển thêm binh sĩ.

“Theo kế hoạch, đến mùa hè này, NATO sẽ thông báo các mục tiêu về năng lực quân sự tới từng chính phủ. Tạp chí Spiegel hồi tháng 6-2024 đưa tin rằng Đức có thể cần hơn 272.000 quân để thực hiện các kế hoạch này. Hiện tại, quân đội Đức có 181.000 binh sĩ, với mục tiêu trước năm 2022 là đạt 203.000 quân vào năm 2031” - ông Loss nói thêm.

Một nghiên cứu của Viện Các vấn đề Quốc tế và An ninh Đức (SWP) cũng chỉ ra rằng ngay cả khi các đồng minh NATO muốn cam kết điều quân tới Ukraine, họ sẽ gặp trở ngại lớn vì phần lớn lực lượng của các nước NATO đã bị ràng buộc vào các kế hoạch phòng thủ của khối.

 Lực lượng quân sự NATO tại cuộc tập trận “Steadfast Dart 2025” ở Romania vào ngày 19-2. Ảnh: AFP

Lực lượng quân sự NATO tại cuộc tập trận “Steadfast Dart 2025” ở Romania vào ngày 19-2. Ảnh: AFP

Tầm quan trọng của lực lượng Mỹ trong kế hoạch

Về mặt kỹ thuật, theo các chuyên gia, châu Âu không cần sự chấp thuận của Liên Hợp Quốc (LHQ) để triển khai một lực lượng như vậy. Trên thực tế, nếu tìm kiếm sự đồng thuận từ Hội đồng Bảo an LHQ, tình hình có thể trở nên phức tạp hơn, vì bất kỳ nghị quyết nào cũng sẽ bị Nga phủ quyết ngay từ đầu.

Tuy nhiên, Mỹ dù không trực tiếp nhưng vẫn có thể đóng vai trò quan trọng để bảo đảm lực lượng răn đe này hoạt động hiệu quả và đủ sức đối phó với những rủi ro.

Trong chuyến thăm châu Âu đầu tháng 2, Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ Pete Hegseth khẳng định NATO sẽ không tham gia vào bất kỳ lực lượng răn đe nào, nhưng ông vẫn để ngỏ cơ hội cho các nước châu Âu hành động.

Cả GS Freedman và chuyên gia Loss đều cho rằng vẫn có khả năng Mỹ hỗ trợ gián tiếp, chẳng hạn cung cấp hậu cần và yểm trợ đường không.

Sự hỗ trợ của Mỹ là cần thiết để “đưa quân di chuyển qua lại và duy trì nguồn tiếp tế” - GS Freedman nhận định, đề cập khả năng sử dụng trực thăng vận tải hạng nặng.

Mỹ cũng có thể cung cấp thông tin tình báo quan trọng thông qua hệ thống trinh sát vệ tinh tiên tiến. “Châu Âu cần Mỹ hỗ trợ vì họ thiếu nhiều nguồn lực cần thiết” - theo vị chuyên gia.

Ông Keith Kellogg, đặc phái viên của ông Trump về Ukraine và Nga, đã yêu cầu các nước châu Âu đưa ra con số cụ thể về quân số và khí tài mà châu Âu sẽ triển khai cho một sứ mệnh gìn giữ hòa bình như vậy.

Đa số người dân châu Âu cũng coi sự tham gia của Mỹ là yếu tố quyết định.

“Một cuộc thăm dò gần đây tại Đức cho thấy 59% người dân được hỏi ủng hộ việc triển khai quân đội Đức, cùng với các lực lượng châu Âu khác, để duy trì thỏa thuận ngừng bắn giữa Ukraine và Nga” - theo Viện SWP (Đức). Tuy nhiên, phần lớn ý kiến ủng hộ đều đi kèm điều kiện phải có sự hậu thuẫn từ Mỹ.

“Hầu hết các quốc gia châu Âu đều bác bỏ ý tưởng thực hiện sứ mệnh này mà không có sự tham gia của Mỹ, vì rủi ro quá cao. Tuy nhiên, họ có thể cân nhắc tham gia nếu Mỹ cũng vào cuộc. Vai trò dẫn đầu của Anh và Pháp là chưa đủ để thuyết phục đa số châu Âu” - báo cáo kết luận.

Để binh sĩ châu Âu trở thành một phần của thỏa thuận hòa bình, cần có sự chấp thuận từ Nga. Một đề xuất đáng chú ý là đưa quân đội Thổ Nhĩ Kỳ vào lực lượng gìn giữ hòa bình.

Thổ Nhĩ Kỳ đã duy trì thế cân bằng trong cuộc chiến của Nga tại Ukraine, vừa thể hiện sự ủng hộ đối với Moscow, vừa là một thành viên NATO.

“Liệu có nên để Thổ Nhĩ Kỳ tham gia? Thổ Nhĩ Kỳ là một quốc gia NATO, và có thể họ sẽ cung cấp đủ quân số. Người Nga có thể sẽ chấp nhận điều đó hơn” - GS Freedman gợi ý.

THẢO VY

Nguồn PLO: https://plo.vn/video/chau-au-va-bai-toan-gui-quan-sang-ukraine-post836101.html
Zalo