Châu Âu đối mặt lựa chọn khó khăn sau căng thẳng tại Phòng Bầu dục
Các nhà lãnh đạo châu Âu đã nỗ lực hỗ trợ Ukraine và tăng cường phòng thủ của riêng họ. Nhưng căng thẳng giữa Tổng thống Trump và nhà lãnh đạo Ukraine, Zelensky hôm 28/2 đã khiến những mục tiêu đó trở nên khó khăn và cấp bách hơn.

Tổng thống Mỹ Donald Trump (phải) và Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky tại Nhà Trắng, ngày 28/2/2025. Ảnh: AP/TTXVN
Các nhà lãnh đạo châu Âu đã đối phó với việc Tổng thống Trump trở lại nhiệm sở bằng cách cố gắng cùng ông duy trì hợp tác về vấn đề Ukraine trong khi thúc đẩy tăng chi tiêu quốc phòng của riêng họ để giảm bớt sự phụ thuộc hơn vào một nước Mỹ ngày càng thất thường.
Nhưng cuộc họp tại Phòng Bầu dục hôm 28/2, trong đó bùng phát căng thẳng giữa ông Trump và ông Zelensky của Ukraine, đã nhấn mạnh với các nhà lãnh đạo châu Âu rằng họ có thể cần đưa ra các kế hoạch cụ thể hơn, và thật nhanh chóng.
Sau cuộc gặp đầy căng thẳng, Tổng thống Mỹ hủy cuộc họp báo với nhà lãnh đạo Ukraine và đăng trên mạng xã hội rằng ông Zelensky "chưa sẵn sàng cho hòa bình" chừng nào ông có sự hậu thuẫn của Mỹ.
Sự tức giận của ông - cùng lời cảnh báo rằng Mỹ có thể ngừng hỗ trợ Ukraine nếu nước này không chấp nhận bất kỳ thỏa thuận hòa bình nào do Washington làm trung gian —là dấu hiệu mới nhất cho thấy ông Trump đang chuyển hướng chính sách đối ngoại của Mỹ khỏi các đồng minh truyền thống ở châu Âu.
“Cảnh tượng tại Nhà Trắng hôm qua khiến tôi kinh ngạc. Tôi không bao giờ tin rằng chúng ta sẽ phải bảo vệ Ukraine khỏi Mỹ”, Tổng thống Đức Frank-Walter Steinmeier nói với hãng thông tấn Đức DPA vào ngày 1/3.
Châu Âu cần hành động cấp bách
Sự thay đổi đột ngột trong chiến lược của Mỹ đã khiến các nhà lãnh đạo của Lục địa già choáng váng. Nhiều người lo ngại rằng nếu chiến tranh kết thúc với một thỏa thuận yếu thế cho Ukraine, điều đó sẽ đặt châu Âu trước mối đe dọa lớn hơn. Và sự thay đổi trong giọng điệu từ Washington khiến việc châu Âu cần phải đạt được sự tự lực lớn hơn trở nên cấp thiết hơn bao giờ hết.
Sẽ mất nhiều năm để xây dựng các hệ thống vũ khí và năng lực mà châu Âu cần để thực sự độc lập về mặt quân sự. Và việc hỗ trợ Ukraine trong khi xây dựng hệ thống phòng thủ trong nước có thể cần đến những hành động nhanh chóng và ý chí chính trị thống nhất mà Liên minh châu Âu thường phải chật vật để đạt được.
“Mọi thứ đều phụ thuộc vào châu Âu ngày nay: Câu hỏi đặt ra là, họ sẽ tiến lên như thế nào?” - Alexandra de Hoop Scheffer, quyền Chủ tịch Quỹ Marshall của Đức, cho biết. “Họ không có lựa chọn nào khác”.

Ngày 26/2/2025, Tổng thống Pháp Emmanuel Macron gặp Thủ tướng tương lai của Đức Friedrich Merz tại Điện Elysee, thảo luận phối hợp các nỗ lực tăng cường khả năng phòng thủ của châu Âu. Ảnh: Politico.EU/TTXVN
Các nhà lãnh đạo châu Âu đã tranh luận về cách họ có thể giúp đảm bảo an ninh ở Ukraine nếu một thỏa thuận hòa bình được ký kết, tranh luận những điều khoản nào họ sẽ thấy chấp nhận được và những gì họ có thể cung cấp cho Ukraine trong gói viện trợ tiếp theo của mình.
Trên thực tế, các quan chức cấp cao chuẩn bị họp vào tuần này để thảo luận về quốc phòng, đầu tiên là tại London ngày 2/3, tại một cuộc họp do Keir Starmer, thủ tướng Anh tổ chức; sau đó là tại Brussels vào 6/3 tại một hội nghị thượng đỉnh đặc biệt của Hội đồng Châu Âu, nơi quy tụ các nhà lãnh đạo EU.
Các đại diện từ 27 quốc gia thành viên của khối đã họp vào chiều 28/2 để đưa ra dự thảo ý tưởng cho cuộc họp tại Brussels. Cuộc họp này diễn ra trước cuộc gặp căng thẳng giữa ông Trump và ông Zelensky vào cùng ngày tại Nhà Trắng. Tình huống này đã thúc đẩy sự ủng hộ công khai ngay lập tức đối với Ukraine từ nhiều quan chức châu Âu.
"Ngài sẽ không bao giờ đơn độc, thưa Tổng thống", Ursula von der Leyen, Chủ tịch Ủy ban châu Âu, đã viết bằng tiếng Ukraine trên mạng X vào tối 29/2, trong một bài đăng chung với các nhà lãnh đạo châu Âu khác.
Cuộc gặp đổ vỡ đó cũng thúc đẩy các lời kêu gọi hành động nhanh chóng, với một số nhà ngoại giao và nhà lãnh đạo châu Âu hy vọng rằng ngay cả các quốc gia vốn miễn cưỡng tăng chi tiêu cho quốc phòng và hỗ trợ cho Ukraine giờ đây sẽ tham gia vào một cách tiếp cận tham vọng hơn.
"Một châu Âu hùng mạnh, chúng ta cần nó hơn bao giờ hết. Sự gia tăng hiện đang diễn ra" - Tổng thống Emmanuel Macron của Pháp đăng trên phương tiện truyền thông xã hội.
Những thách thức lớn
Tuy nhiên, bất chấp tất cả những tuyên bố đầy phấn khởi, việc đẩy nhanh quá trình chuyển đổi của châu Âu sang quyền tự chủ lớn hơn về quốc phòng sẽ không phải là nhiệm vụ dễ dàng.
Đầu tiên, việc gánh vác phần lớn gánh nặng tài chính để hỗ trợ Ukraine có thể sẽ rất tốn kém. Chỉ riêng Mỹ đã chi khoảng 114 tỷ USD cho viện trợ quân sự, tài chính và nhân đạo cho Ukraine trong 3 năm qua, so với 132 tỷ USD của châu Âu.
Thêm vào đó, về quốc phòng của châu Âu nói chung, Mỹ cung cấp các hệ thống vũ khí quan trọng và các thiết bị quân sự khác mà gần như không thể thay thế nhanh chóng.
"Chúng tôi vẫn cần Mỹ", Jeromin Zettelmeyer, Giám đốc nhóm nghiên cứu Bruegel có trụ sở tại Brussels, cho biết.
Các quốc gia EU đã tăng chi tiêu quân sự trong những năm gần đây - chi tiêu nhiều hơn 30% vào năm ngoái so với năm 2021. Nhưng một số quốc gia NATO vẫn chưa đạt được mục tiêu các thành viên chi 2% GDP trở lên cho quốc phòng.
Một phần của vấn đề là chi tiêu nhiều hơn cho quốc phòng thường có nghĩa là chi ít hơn cho các ưu tiên khác, như chăm sóc sức khỏe và dịch vụ xã hội. Và với những thách thức về kinh tế và hạn chế ngân sách ở Đức, Pháp và các nền kinh tế nhỏ hơn như Bỉ, việc tìm ra ý chí chính trị để tăng chi tiêu sẽ là một thách thức.
Tuy nhiên, các nhà lãnh đạo châu Âu đang cố gắng tìm cách khiến toàn khối linh hoạt hơn để cho phép đầu tư quân sự nhiều hơn.
Mặc dù vậy, khi nói đến việc tìm thêm tiền để hỗ trợ Ukraine, người châu Âu không nói chung một giọng.
Các quan chức châu Âu đã thảo luận về một gói viện trợ trong tương lai cho Ukraine, gói này có thể lên tới hàng chục tỷ euro. Theo một nhà ngoại giao am hiểu các cuộc thảo luận, đến tối 28/2, các quốc gia thúc đẩy các khoản hỗ trợ tham vọng hơn đã hy vọng rằng căng thẳng giữa hai nhà lãnh đạo Mỹ - Ukraine sẽ giúp thúc đẩy những thành viên EU còn dè dặt mở hầu bao của họ.
Nhưng Hungary dự kiến sẽ phản đối gói viện trợ mới cho Ukraine, điều này có thể buộc EU phải mất nhiều thời gian để tập hợp các khoản đóng góp từ các thành viên, thay vì thông qua một gói ở cấp độ khối – hành động đòi hỏi sự nhất trí.
Trong một dấu hiệu rõ ràng của sự mất đoàn kết, Viktor Orban, Thủ tướng Hungary, đã đứng tách biệt khỏi nhiều nhà lãnh đạo châu Âu khác, cảm ơn ông Trump vì cuộc trao đổi với ông Zelensky. Ông viết trên mạng xã hội rằng nhà lãnh đạo Mỹ "đã dũng cảm đấu tranh vì hòa bình" ngay cả khi "nhiều người khó có thể chấp nhận".
Các quan chức châu Âu cũng đang cân nhắc liệu có nên đưa lực lượng gìn giữ hòa bình châu Âu đến Ukraine hay không, khi nào và bằng cách nào nếu đạt được thỏa thuận chấm dứt xung đột. London và Paris đã bày tỏ mong muốn gửi quân đến Ukraine. Các cuộc thảo luận về vấn đề này dự kiến sẽ tiếp tục trong tuần tới.
Nhưng xét đến cuộc gặp giữa hai ông Trump - Zelensky, một số người cho rằng thời gian để cân nhắc có thể đã kết thúc, châu Âu phải chuyển sang chế độ hành động ngay.
Thủ tướng Italy, Giorgia Meloni, được coi là một trong những nhà lãnh đạo thân cận nhất với ông Trump ở châu Âu, nói vào tối 28/2: “Cần phải có một hội nghị thượng đỉnh ngay lập tức giữa Mỹ, các quốc gia châu Âu và các đồng minh để nói chuyện thẳng thắn về cách chúng ta dự định đối mặt với những thách thức lớn hiện nay. Bắt đầu với Ukraine”.