Chao nghiêng nỗi nhớ

Chiều lang thang qua phố thị, gặp giọt nắng rơi vô tình bên hiên cửa, lòng chợt bâng khuâng nhung nhớ quê nhà! Đồng xa những ngày ruộng cạn, nắng đổ sau lưng! Sau cơn mưa giao mùa mong manh đầu ngõ, nắng cứ lưng lửng, dùng dằng... từng sợi xuyên qua vòm cây lòa xòa đổ bóng.

Có ai đó đã kéo em về thả vào miền ký ức? Tiếng chuông rung lên từ miền xa xăm nào đó cùng những giai điệu mênh mang. Em thả mình vào một khung trời vàng nắng. Vậy là nắng đã kịp vàng dù một đời dường như chưa kịp an nhiên.

Chẳng hiểu sao giấc mơ đi lạc vào những vùng quê xa lạ cứ bao đêm lặp lại. Em lo âu ngay cả trong giấc chiêm bao. Những chuyến xe vội vàng bỏ rơi em! Những con đường cũng bỏ rơi em. Em ngơ ngác, lạc loài giữa một mùa thương đã đi không về nữa dù ngoài kia mưa nắng vẫn lặng lẽ thay mùa. Trong giấc mơ em có con đê quanh co, xa vắng, có bước chân chênh vênh đi tìm một nơi để gột rửa muộn phiền. Có mảnh vườn mưa rơi trên những dây bầu, dây bí, bóng ai liêu xiêu tìm chỗ trú ẩn dưới mái hiên nhà chờ qua một cơn mưa run rẩy...

-Minh họa: LÊ DUY

Giao mùa có vệt nắng chao nghiêng đưa em về tuổi thơ có mái hiên trường làng rêu phong cổ kính. Chiều tan học, bất chợt trời đổ cơn mưa. Cơn mưa trái mùa làm ướt cả một cung đường vắng thênh thang, những mái hiên đủ rộng nhưng lại chẳng có nơi nào để em giấu mình...Điệu tango xa vắng vẳng lại từ ánh mắt loang loáng nước. Cơn mưa đầu mùa làm cóng lạnh những búp măng vừa nhú. Nắng mưa đi qua để có một ngày chúng trở thành những thân tre rắn rỏi, vươn mình trong bão giông. Lặng lẽ tự bảo vệ, tự chở che để đi qua tất cả...

Tuổi thơ bình yên đi qua. Có những đêm dài không dám ngủ nghe ngoài hiên gió giật trên mái tranh. Vách đất mưa len vào ướt sũng, mưa hắt vào đến cả chỗ đang nằm. Đêm nằm đếm mưa để sớm mai lại bước đi trên con đường ngập nước, bước chân đến trường mà môi run vì tái lạnh và thương một người gồng gánh nặng sờn vai. Giờ này đứng giữa thị thành, thương hơn những giọt mồ hôi đủ mặn, đủ thấm một đời nhọc nhằn để cho con đi qua ngày nắng...Day dứt hoài vì hình như đến quá nửa đời vẫn chưa thể học được chữ yêu thương ngọt ngào. Cơn mưa ngày ấy có nối vào được với khoảng trời hiện tại để những mùa yêu thôi không còn lạc lõng, bơ vơ...

Phố chiều nay vừa quen vừa lạ. Phố thì thầm nhắc những bước chân qua, nhắc những cuộc chia ly rưng rưng lời hò hẹn. Phố nhắc những bồn chồn của ai đó khi nhìn trời sắp đổ cơn mưa mà sợ em lại quên không mang theo chiếc ô màu xanh bên mình...Em đã chọn ở lại với những góc nhỏ thân quen để cho một người bước đi trên mọi nẻo. Mùa nào là mùa thương... mùa nhớ... mùa quên...Em đã bao lần dọn dẹp và cất tất cả vào một góc thẳm sâu trong trái tim mình. Nhưng rồi cũng không biết đã bao lần chênh vênh trên phố lặng lẽ nhìn dòng người lướt qua nhanh. Rồi bất giác đưa tay nắm vội lấy tay mình trên hành trình còn những chông chênh. Chiều dịu dàng giúp cho em giấu đi những giọt buồn rơi.

Như nắng mưa thủy chung bốn mùa đổ xuống nơi này, nỗi nhớ chao nghiêng mỗi lần giao mùa trên phố. Vẫn là cảm giác ấy, mỗi lần lang thang giữa mênh mang nắng gió, nắng đổ phía sau lưng và màu xanh mướt mát cứ hiển hiện ra phía trước. Cảm giác bình yên ùa về. Ký ức mãi ngọt ngào cho em thêm vững vàng để bước tiếp trên dặm dài phía trước. Bình yên như mỗi lần trở về tuổi thơ. Có mái hiên trường làng rêu phong theo năm tháng, có bếp lửa hồng trong chái bếp ngày mưa, có ngõ quê êm đềm mỗi trưa ca dao nghe ngọt ngào tiếng võng. Có cả một trời thương nhớ biết đến bao giờ nguôi ngoai...

Phương Ngọc

Nguồn Quảng Trị: http://www.baoquangtri.vn/chao-nghieng-noi-nho-193383.htm
Zalo