Chân trời dựng lên từ tấm lưng cong
Chiều nay, gió từ sông quê thổi qua hàng dừa xào xạc, mang theo cái se sắt của những cơn mưa bong bóng phập phồng. Tôi ngồi trên băng ghế đá ngoài bờ kênh, thấy mấy đứa nhỏ xóm dưới túm tụm bên hàng rào dán mắt vào chiếc điện thoại xem thông tin điểm chuẩn xét tuyển đại học. Rồi những tiếng reo vui bật ra vỡ òa: “Ba mẹ ơi, con đậu đại học rồi!”.

Mẹ chăm con trước những ngày con bước vào ngưỡng cửa đại học. Ảnh: HOÀNG HÙNG
Nhìn tụi trẻ mắt trong veo, cười rạng rỡ mà tự nhiên tôi thấy thương quá chừng. Bởi chỉ sau tích tắc vỡ òa, ánh mắt bọn nhỏ chùng xuống, ngập ngừng nhìn về phía sau nhà. Nơi đó, mẹ tụi nó đang lụi cụi nhóm lửa đốt đồng, còn ba thì ngồi lặng lẽ trên chiếc chõng tre, tay mân mê cái đơm cá vừa làm.
Nỗi vui mừng mới chớm nở đã mau chóng nhường chỗ cho những nỗi âu lo. Tiền học phí không ít, tiền nhà trọ chật hẹp chốn phố thị, tiền chiếc máy tính xách tay để tiện cho học tập, rồi tiền sinh hoạt hàng ngày... Lưng áo ba mẹ chúng vốn đã còng vì nắng dãi mưa dầm, nay như chìm sâu hơn dưới sức nặng của tờ giấy báo trúng tuyển.
Nhìn cảnh đó, chẳng hiểu sao tim tôi thắt lại. Gió chiều thổi qua hàng dừa xào xạc, lòng tôi trôi ngược về hơn chục năm trước. Ngày đó, tôi cũng giống tụi nhỏ bây giờ.
Năm ấy, nhận giấy báo nhập học, tôi mừng đến phát khóc. Nhưng niềm vui của đứa học trò nghèo ngắn chẳng tày gang khi bắt gặp ánh mắt bần thần của mẹ bên mâm cơm chiều chỉ có bát nước mắm quẹt với rau luộc. Ba tôi đêm đó cứ trằn trọc xoay mình trên cái giường nứa, tiếng thở dài hòa vào tiếng dế kêu rỉ rả ngoài đồng.
Tôi vẫn nhớ mãi hình ảnh ba đi dắt con bê - tài sản để dành trong nhà - ra chợ bán. Mẹ thì đem hết mớ nữ trang cưới từ hồi xưa lắc lơ, trong đó có cái nhẫn vàng tây đã mòn, đi cầm lấy tiền. Chiều hôm đó, trời mưa lâm râm. Ba về, người ướt sũng, tay run run trao cho tôi một bọc ni lông đen được buộc kỹ bằng dây thun.
Bên trong là những tờ tiền polyme còn nguyên mùi nhớt dầu của lái bò, thấm đượm mùi mồ hôi mặn chát và hơi ấm từ bàn tay gầy guộc của ba. Ba bảo tôi cầm lấy. Rồi ông nhìn xa xăm, nói có khó, có khổ cỡ nào, ba mẹ cũng cắn răng chịu được, miễn sao con mình được đàng hoàng bước vào chân trời mới, không phải đời đời thắt lưng buộc bụng chốn quê nghèo. Lời dặn chân phương của ba khiến lòng tôi nghẹn lại.
Chiếc máy tính đầu tiên tôi mang lên thành phố trĩu nặng mồ hôi, nước mắt và cả sự hy sinh thầm lặng của ba mẹ như thế. Ba mẹ có thể không hiểu chiếc máy tính kia vận hành ra sao, không biết cái ngành đại học con chọn sau này làm gì, nhưng ba mẹ biết rõ một điều, rằng đó là con đường ngắn nhất để con mình bay xa trên vòm trời cao rộng.
Hôm nay, mấy đứa nhỏ vừa cầm trên tay tấm vé bước vào đời. Mong các em đừng quá sợ hãi những lo toan, chật chội chốn thành thị phía trước. Ít hôm nữa thôi, trước khi xếp đồ vô vali để lên phố thị, hãy chạy lại ôm ba mẹ một cái thật chặt. Hãy hít hà mùi mồ hôi mặn mòi quen thuộc ấy, rồi gom hết tình yêu bao la của quê nhà làm hành trang bay xa. Dẫu cả thế giới này có chật hẹp và nghiệt ngã đến đâu, thì tình thương của ba mẹ vẫn luôn là chân trời cao rộng nhất, nâng bước các em đi suốt một đời.
