Chặn 'bước chân' sa mạc hóa!
Sa mạc hóa, hoang mạc hóa đang diễn ra ngày một trầm trọng. Biến đổi khí hậu làm Trái đất ấm lên khiến tình hình thêm căng thẳng. Nhiều vùng đất phì nhiêu cũng dần bị khô cằn vì thiếu nước, do lượng mưa ít.

Trên sa mạc Sahara. Nguồn: Pan American Travel.
Cuối năm 2024 đã diễn ra một hội nghị quốc tế kéo dài 2 tuần, với chủ đề "Đất đai của chúng ta, tương lai của chúng ta", tại khu vực Trung Đông và Bắc Phi đánh dấu kỷ niệm 30 năm Công ước Liên hợp quốc về chống sa mạc hóa (UNCCD). Đây là hội nghị tập trung vào đất đai lớn nhất của Liên hợp quốc cho đến nay, là nỗ lực toàn cầu nhằm chặn “bước chân” sa mạc hóa.
Những sa mạc hoang vu nhất hành tinh
Nói đến sa mạc hình ảnh đầu tiên là những đồi cát bất tận, những trận bão cát khô rát và bầu trời chỉ có ánh nắng gay gắt. Đáng tiếc là trong nhiều năm, dưới tác động của tự nhiên cũng như con người, tỷ lệ sa mạc hóa ngày càng lớn.
Trước hết phải kể đến sa mạc Chihuahua. Diện tích của sa mạc này ước tính 282.000 km vuông, nằm dọc theo biên giới Mexico - Mỹ. Sa mạc có tên như vậy là do nó bao phủ phần lớn bang Chihuahua của Mexico, ngoài ra nó còn thuộc các bang Texas, New Mexico và Arizona của Mỹ. Lượng mưa trung bình mỗi năm trên sa mạc này chưa bao giờ tới 220 mm.
Chihuahua được bao bọc bởi dãy núi Sierre Madre Occidental ở phía Tây và dãy Sierra Madre Oriental ở phía Đông, ngăn hơi nước từ Thái Bình Dương và vịnh Mexico vào sâu trong đất liền.
Sa mạc Great Basin diện tích còn lên tới 490.000 km vuông. Không giống như hầu hết các sa mạc khác, đặc điểm khác biệt ở nơi đây chính là phần lớn lượng mưa rơi xuống đây đều ở dạng tuyết. Phạm vi bao phủ của sa mạc này gồm Nevada, một phần của Utah và một vài tiểu bang bang khác của nước Mỹ. Hàng năm lượng mưa trung bình trong khu vực chỉ vào khoảng 150 đến 200 mm.
Trong sa mạc này có rất nhiều các loại đá kì lạ hình thành. Ví dụ như một vài loại đươc tìm thấy ở trung tâm Nevada vào năm 2009, hình dáng của chúng được miêu tả là đang "nhỏ giọt như mật ong". Sự biến dạng này diễn ra do các thay đổi trong vỏ Trái đất mà nguyên nhân là do áp suất lớn và nhiệt độ cao dưới bề mặt Trái đất. Những vật chất nặng trong lớp thạch quyển khi nóng lên sẽ tràn qua các lớp phủ mỏng hơn, kéo theo vật chất đằng sau.
Lớn hơn là sa mạc Syria, với diện tích 518.000 km vuông. Nơi đây được coi là một vùng đất chết hoang tàn và không thể khô cằn hơn. Sa mạc Syria bao phủ một phần của Iraq, Jordan, Arab Saudi và Syria. Điều đáng nói là lượng mưa trung bình hằng năm ở khu vực này rất thấp, chỉ vào khoảng 125mm.
Tuy nhiên, những ghi chép điền dã còn lại đến nay cho thấy, ngay từ thời kì cổ đại, con người đã đặt chân đến sa mạc Syria. Một số khám phá hiện đại cũng góp phần khẳng định điều đó. Nổi bật là khu vực khảo cổ có tên gọi "vòng tròn đá Stonehenge của Syria" được phát hiện vào năm 2009. Một báo cáo năm 2012 của Discovery cho biết nơi này chứa rất nhiều vòng tròn đá và các khu lăng mộ.
Tới nay sa mạc Syria đã có đường cao tốc, nhiều đường ống dẫn dầu. Tuy nhiên, bối cảnh chung vẫn là một vùng hoang sơ mênh mông cát.
Sa mạc Great Victoria còn lên tới 647.000 km vuông bao phủ nhiều cùng của nước Úc chủ yếu dưới dạng cồn cát song song và một số hồ muối. Khu vực này được miêu tả là một nơi với lượng mưa thay đổi biến hóa khó dự đoán. Theo dõi dữ liệu từ năm 1890 đến 2024, lượng mưa trung bình ở đây chỉ vào khoảng 162 mm mỗi năm.
Những tưởng sa mạc Great Victoria đã rộng lắm nhưng sa mạc Patagonia còn khủng khiếp hơn, với diện tích lên tới 650.000 km vuông, thuộc về Argentina. Khu vực sa mạc và bán sa mạc kéo dài từ Đại Tây Dương đến dãy Andes, chủ yếu là vùng đất không cây. Lượng mưa trung bình hàng năm ở đây chỉ đạt trên dưới 160 mm.
Bà Susan Woodward - giáo sư địa lý Đại học Radford Virginia cho rằng môi trường khắc nghiệt ở đây chủ yếu là do sự ảnh hưởng của các khối không khí bị ép di chuyển vòng qua núi và các vùng trũng sâu. Ở bên sườn ít mưa của dãy núi, nước bốc hơi rất nhanh, do đó tạo nên một môi trường sa mạc khô cằn.
Tuy nhiên, càng đi sâu tìm hiểu, người ta càng ngạc nhiên trước diện tích của nhiều sa mạc khác. Các nhà địa chất thế giới đã xếp sa mạc Kalahari đứng thứ 5 trong danh sách lớn nhất, với diện tích lên tới 930.000 km vuông, bao phủ một vùng rộng lớn của Nam Phi, Botswana và Namibia. Sa mạcKalahari được miêu tả là "không có gì đặc biệt", ngoài bị bao phủ bởi cát.
Cũng không thể bỏ qua sa mạc Gobi, với diện tích vào khoảng 1,3 triệu km vuông, bao trùm cả một khu vực lớn của Trung Quốc và Mông Cổ. Tuy nhiên không phải nơi nào trên Gobi cũng khô cằn. Lượng mưa trung bình hàng năm dao động từ 50 đến 200 mm tùy theo địa điểm.
Vào năm 2011, những mô hình có dạng hình zigzag ngoằn nghèo tại Gobi đã xuất hiện trong các bức ảnh chụp bởi Google, tạo nên một loạt các giả thuyết, thậm chí có cái liên quan đến người ngoài hành tinh. Sa mạc Gobi là nơi lý tưởng để khai quật những hóa thạch khủng long. Đây từng là nơi người ta khai quật được một bộ xương khủng long bạo chúa Tyrannosaurus Rex và đem bán đấu giá với giá 1 triệu USD.
Trong số những cái tên sa mạc lừng lẫy thì Sahara có thể nói là nổi tiếng nhất, với diện tích lên tới 8,6 triệu km vuông. Ngoài việc rộng lớn hơn các sa mạc khác thì lượng mưa ở đây cũng cực ít, khoảng 25 mm hàng năm. Riêng phía đông sa mạc, lượng mưa có thể giảm xuống chỉ còn 5 mm. Ở đây không có mưa mà lượng hơi nước chỉ đủ để tạo ra sương mù.

Bão cát từ sa mạc luôn rất khủng khiếp.
Hiểm nguy trên sa mạc
Thiếu nước ngọt được coi là vấn đề muôn thuở của sa mạc Sahara. Tuy nhiên cùng đó còn là những trận bão cát kinh hoàng và hiện tượng ảo giác gây mất phương hướng, lạc lối và “biến mất” trong hoang vu.
Cho đến nay, dù với rất nhiều nỗ lực nhưng người ta vẫn không thể giải mã được việc vào năm 524 trước Công nguyên, đội quân 50.000 người thuộc đế chế Ba Tư đột ngột “bốc hơi” giữa sa mạc khi theo lệnh của nhà vua Cambyses II hành quân đến Thebes (nay là Luxor) bằng cách băng qua sa mạc thuộc Ai Cập.
Một giả thuyết cho rằng, đội quân này đã gặp phải một cơn bão cát khủng khiếp. Họ bị chôn sâu dưới lớp cát sa mạc. Giả thuyết khác cho rằng đội quân Ba Tư bị đánh úp bất ngờ nên tất cả bỏ mạng, rồi bị vùi lấp dưới cát, dẫn đến sự sụp đổ của đế chế Ba Tư.
Vì hầu hết các sa mạc đều khô khốc nên đất không thể kết dính. Chúng biến thành bụi mịn. Nhiệt độ nóng bức sẽ tạo ra gió, cuốn bụi lên không trung. Khi một cơn bão bụi hình thành, nó có thể dài đến hàng nghìn km và liên tục suốt 12 tiếng. Cơ quan Không gian NASA (Mỹ) từng ghi hình được cơn bão bụi dài đến 1.100 km tại Sahara.
Ngày nay, các nhà khoa học đã xác định có thể nhận biết cơn bão cát sa mạc khi thấy xuất hiện những đám bụi ở đường chân trời. Trước khi thảm họa ập tới, không gian thường yên ắng bất thường. Cơn bão sẽ di chuyển nhanh chóng mặt với tốc độ lên tới 200 km/h. Tình trạng này kéo dài khiến mọi hoạt động bị đình trệ. Những cơn bão cát mang đến những nguy cơ tiềm ẩn về sức khỏe không thể lường trước. Lượng bụi bao trùm mọi ngóc ngách và di chuyển hàng trăm, hàng nghìn km gia tăng nguy cơ lây lan vi khuẩn, virus và các chất độc hại.
Các hạt bụi mịn nhỏ hơn 10 micromet mắc kẹt trong mũi miệng gây ra các bệnh về hô hấp như hen suyễn và viêm phổi. Các tình trạng dị ứng, kích cực cũng thường xuyên diễn ra, đặc biệt là đối với người già và trẻ nhỏ. Nếu không may gặp bão cát ùa tới bất chợt, người ta phải dùng khăn che kín mũi và miệng để bảo vệ đường hô hấp đồng thời cần ngồi xuống theo chiều ngược hướng gió để chờ bão tan mà không nên mất công chạy trốn vì bão cát hoạt động rất mạnh với tốc độ lớn và kéo dài nhiều tiếng đồng hồ. Thay vì kiệt sức vì bỏ trốn, phải tìm kiếm tảng đá hoặc bất kỳ vật dụng vững chắc để ẩn náu.
Việc bị chôn vùi dưới cát hoặc chết ngạt vì bụi là hoàn toàn có thể xảy ra. Đặc biệt, bụi do bão cát sa mạc còn “xuyên thủng” biên giới các quốc gia. Vụ việc gần đây nhất được ghi nhận là vào 2 ngày 12 và 13/4/2023 khi nhiều khu vực của đất nước Hàn Quốc chìm trong màu vàng của bụi và cát sau một trận bão cát từ sa mạc Gobi. Lúc bấy giờ, hãng Yonhap đưa tin chỉ số bụi mịn rơi xuống mức tồi tệ nhất. Theo Cơ quan Khí tượng Hàn Quốc (KMA) đến 13 giờ ngày 12/4, Hàn Quốc buộc phải ban bố cảnh báo bụi mịn trên toàn lãnh thổ.
Viện Nghiên cứu Môi trường Quốc gia (NIER), thuộc Bộ Môi trường Hàn Quốc, cho biết tính đến 13 giờ ngày 13/4, mức độ tập trung hạt bụi mịn nhỏ hơn 10 micrometer (PM 10) trung bình một giờ trên cả nước đã tăng lên mức 277 microgram/m3. Ở đảo Jeju (miền Nam), con số này là 346 microgram/m3 và ở thủ đô Seoul là 255 microgram/m3. Cảnh báo bụi mịn thường được ban bố khi chỉ số PM 10 vượt ngưỡng 150 microgram/m3 trong hơn 2 giờ liên tiếp.

Nhà của người bản địa nhằm thích ứng với điều kiện khí hậu khắc nghiệt ở các hoang mạc châu Phi.
Chinh phục sa mạc
Đó là khát vọng của con người. Càng ngày, với sự tiến bộ của khoa học kỹ thuật cũng như tiềm lực được tăng cường, việc cải tạo, hay nói cách khác là chinh phục sa mạc đã thu được những kết quả đáng kể. Trong đó có việc xây dựng đường giao thông, lắp đặt hệ thống ống dẫn dầu, tìm kiếm nguồn nước và các loại giống cây thích hợp để trồng và cải tạo đất.
Điển hình là đường cao tốc với chiều dài 2.540 km Jingxin G7 của Trung Quốc, từ Bắc Kinh đến Urumqi (thủ phủ khu tự trị Tân Cương). Sau 5 năm xây dựng, cao tốc này đi vào hoạt động từ cuối tháng 6/2017. Đây là cao tốc xuyên sa mạc dài nhất thế giới.
Việc xây dựng cao tốc này rất khó khăn, riêng nhân công tiền trạm đã lên đến 30.000 người. Sa mạc Gobi là nơi môi trường khắc nghiệt, nhiệt độ có thể rất cao và rất thấp. Vì vậy, yêu cầu đối với thiết bị và vật liệu xây dựng là rất cao. Khi đi vào hoạt động, người dân từ Tân Cương đến Bắc Kinh đã rút ngắn được hơn 1.300 km.
Trở lại với hội nghị quốc tế "Đất đai của chúng ta, tương lai của chúng ta" cuối 2024, trong phát biểu của mình, Thư ký điều hành UNCCD, ông Ibrahim Thiaw, nhấn mạnh tầm quan trọng của việc khôi phục đất đai, cho rằng đây là một trong những công cụ hiệu quả để giải quyết những thách thức lớn nhất của thời đại như biến đổi khí hậu, mất an ninh lương thực, bất bình đẳng kinh tế, di cư cưỡng bức và thậm chí là bất ổn toàn cầu.
Ông Thiaw lưu ý rằng, dự báo đến năm 2050 sẽ có tới gần 7 tỷ người sẽ bị tác động của hạn hán và biến đổi khí hậu. "Cùng nhau, chúng ta có thể đảo ngược xu hướng suy thoái đất đai và xây dựng một thế giới có khả năng phục hồi tốt hơn trước nạn sa mạc hóa đang lan rộng" - ông Thiaw kêu gọi.
Về vấn đề này, Tổng Thư ký LHQ Antonio Guterres từng nhấn mạnh: Chúng ta hãy hành động ngay bây giờ để chống sa mạc hóa cho tương lai của nhân loại. Nếu không, sẽ là quá muộn. Đồng thời ông Guterres nhấn mạnh, Trái đất là ngôi nhà chung của chúng ta, nhưng hôm nay nó đang đau đớn. Suy thoái đất đe dọa cuộc sống của 3,2 tỷ người.
Trong khi đó, theo Tổ chức Y tế thế giới (WHO), khoảng 700 triệu người có nguy cơ phải di cư vào năm 2030 do tình trạng đất đai bạc mầu, hoang mạc lan rộng. Tần suất và thời gian hạn hán đã tăng 29% kể từ năm 2000 và nếu không có hành động khẩn cấp hạn hán và hoang mạc có thể ảnh hưởng đến hơn 3/4 dân số thế giới vào năm 2050. Đất đai suy thoái trên diện rộng cũng có thể lấy đi 44 nghìn tỷ USD trên phạm vi toàn cầu vào năm 2050.
Một trong những động thái quyết liệt nhất trong nỗ lực chống sa mạc hóa là vào năm 1977, khi một hội nghị về vấn đề này của LHQ đã thông qua kế hoạch hành động toàn cầu. Đến Tháng 6/1992, Công ước Chống sa mạc hóa của LHQ đã được đưa ra tại Hội nghị thượng đỉnh về môi trường và phát triển tại Rio de Janeiro (Brazil). Năm 1994, Đại hội đồng LHQ tuyên bố lấy ngày 17/6 hàng năm để kỷ niệm Ngày thế giới chống sa mạc hóa và hạn hán.
Từ đó, nhiều giải pháp chống sa mạc hóa đã được đưa ra. Ngày Môi trường thế giới năm 2024 được Chương trình Môi trường LHQ lấy chủ đề là “Phục hồi đất, chống hạn hán và sa mạc hóa”, trong đó phục hồi đất được xác định là mục tiêu hàng đầu vì rằng phục hồi đất có thể đảo ngược tình trạng suy thoái đất.
Theo công bố của LHQ, mỗi phút diện tích đất bị suy thoái trên phạm vi toàn cầu tương đương với 4 sân bóng đá. Hiện thế giới cần thêm khoảng 300 triệu héc ta đất sản xuất nhằm đảm bảo an ninh lương thực toàn cầu trong khi các vùng đất trở thành hoang mạc vẫn không dừng lại.
Vì sao lạc đà có thể sống và đi lại trên sa mạc nóng bỏng?
Lạc đà được coi là "con thuyền của sa mạc" bởi vì nó có khả năng dự trữ nước trong cơ thể một cách đặc biệt để có thể đi lại trong sa mạc khô cháy. Có 2 loại lạc đà: một bướu và hai bướu. Cả hai loài này đều có nguồn gốc từ các vùng sa mạc của châu Á và Bắc Phi. Tuổi thọ trung bình của chúng từ 45 đến 50 năm. Một con lạc đà trưởng thành cao 1,85m đến bướu ở vai và 2,15m ở đỉnh của bướu. Chúng có thể chạy 65 km/h ở vùng có cây bụi ngắn. Lạc đà 2 bướu nặng 300 đến 1000 kg và lạc đà một bướu nặng 300 đến 600 kg.
Vận chuyển hàng hóa qua sa mạc Danaki.
Một con lạc đà có thể thồ được 200 kg hàng trên lưng, hằng ngày đi được 40 km và có thể đi liên tục 3 ngày trong sa mạc. Nếu không chở hàng, chúng có thể chạy được 15 km/h, liên tục trong 8 tiếng không nghỉ.
Đi trên sa mạc, thường xuyên gặp phải tình huống đáng sợ như bão cát bốn bề, cát bay mù mịt, trời đất quay cuồng. Lúc này, lạc đà bình thản nằm xuống, nhắm mắt, lớp lông mi dài và dày của chúng giống như một lớp rèm chặn đứng gió cát lại, bảo vệ đôi mắt. Đợi cho trận gió cát qua đi, chúng mới đứng dậy, rũ hết cát trên mình, lặng lẽ tiếp tục tiến về phía trước với những chiếc móng to lớn, vững chãi, không bị lún xuống. Hơn nữa, dưới chân của chúng có một lớp đệm sừng dày, giống như một chiếc “ủng” đặc biệt, không hề sợ nóng một chút nào.
Bản lĩnh lớn nhất của lạc đà là vất vả không nghỉ trên sa mạc, có thể 10 ngày, nửa tháng không uống nước. Thông thường thân nhiệt lạc đà sau khi tăng lên đến 40,50ºC mới bắt đầu toát mồ hôi. Ban đêm, lạc đà thường giảm thân nhiệt của mình xuống dưới 34 độ C. Những người bị chết khát trên sa mạc, đa số là do bị mất đi lượng nước trong máu, máu trở nên đặc, cái nóng trong cơ thể rất khó phát tán, dẫn tới thân nhiệt tăng lên đột ngột mà chết. Còn lạc đà lại có thể vẫn giữ được dung lượng máu khi mất nước.
Đặc biệt lượng mỡ dự trữ trong bướu của lạc đà tương đương với 1/5 trọng lượng cả cơ thể chúng. Khi chúng không tìm được thức ăn thì có thể dựa vào lượng mỡ của bướu này để duy trì sự sống. Đồng thời, trong quá trình mỡ bị oxy hóa vẫn có thể sản sinh ra lượng nước, hỗ trợ cho việc duy trì lượng nước cần thiết cho hoạt động của sự sống. Do vậy, có thể nói rằng, lạc đà vừa là “kho thực phẩm” vừa là “kho nước”.
Tại sao ở sa mạc người ta mặc áo choàng đen?
Câu trả lời là áo quần màu trắng hoặc sáng màu hấp thụ nhiệt ít hơn đồ màu đen. Khi trời đứng gió, áo quần màu trắng tỏa nhiệt ngược lại ra môi trường bên ngoài nhiều hơn. Bản thân cơ thể chúng ta cũng là một nguồn tỏa nhiệt, thân nhiệt con người là 37 độ C. Lúc này áo quần màu trắng cũng tỏa ngược lại nhiệt lượng của cơ thể chúng ta, làm da lúc nào cũng nóng chứ không mát.
Trong khi đó, màu đen tỏa nhiệt nhiều hơn, đồng thời nó cũng ít hấp thụ nhiệt độ của chính bản thân con người tỏa ra. Áo choàng của người sống ở vùng sa mạc thường rộng thùng thình, đây chính là yếu tố tuyệt vời để tạo ra hiện tượng đối lưu không khí: không khí nóng bốc lên cao, khi họ di chuyển, không khí mát hơn sẽ luồng vào trong áo choàng, đem đi nhiệt lượng, đồng thời làm mát cho cơ thể. Và cuối cùng, đặc thù ở vùng sa mạc là gió và bụi rất nhiều, vì vậy người dân quan niệm trang phục màu đen sẽ sạch sẽ, lâu bị bẩn hơn so với màu trắng.