CEO thời đại dịch có gì đặc biệt?
Nhịp phi nước kiệu trên phạm vi toàn cầu khựng lại, bị thay thế bởi những cuộc họp Zoom bất tận và những buổi giải trí tập thể qua Zoom ngượng nghịu đến đau đớn.
Tôi muốn sử dụng bối cảnh của thời điểm này để khám phá công việc của một CEO hiện đại - và quá trình biến đổi của nó dưới tác động của cuộc khủng hoảng này cũng như những nỗi thương đau, tình trạng bất ổn xã hội, và tâm lý hoang mang lo lắng chung mà nó đã gây ra.
Trên lý thuyết, hệ thống cấp bậc của một công ty vào năm 2023 có thể giống với hệ thống này hồi năm 2019, nhưng công việc đã mang thêm những phương diện mới.
Mỗi chương của nền kinh tế hậu công nghiệp đều mang đến một hình mẫu lãnh đạo doanh nghiệp riêng. Các ông trùm tư bản vô đạo đức của thế kỷ 19 đã nhường chỗ cho lớp ông chủ đầu tiên có kỹ năng về khoa học quản lý doanh nghiệp và tài chính.
Thời kỳ hậu chiến đã nhào nặn ra những nhà quản lý cần cù, gia trưởng. Chỉ phải đối mặt với một hoặc hai quyết định quan trọng trong suốt nhiệm kỳ dài dằng dặc của mình, họ đã xây dựng nên những tập đoàn đa ngành dàn trải, lười biếng, mở đường cho sự trỗi dậy của những kẻ thôn tính doanh nghiệp đã phá vỡ biết bao đế chế hồi những năm 1980. Những kẻ thôn tính đã không tồn tại được lâu, nhưng kỷ luật tài chính và quyết tâm theo đuổi lợi nhuận mà họ mang đến phòng hội đồng quản trị của các công ty thì có.
Các vị CEO lên nắm quyền sau thời kỳ này sáp nhập, thuê ngoài, và xào nấu bảng cân đối kế toán ở quy mô chưa từng thấy trong một thời kỳ chứng kiến sự bùng nổ của đổi mới nhưng cũng đi kèm hai cuộc sụp đổ chỉ trong vòng một thập kỷ.
Những cái tên lừng lẫy nhất và lôi cuốn nhất trong số đó - Jeff Bezos của Amazon, Jamie Dimon của JPMorgan, Bob Iger của Disney - dường như đã hoàn toàn thoát ly thế giới doanh nghiệp, trở thành những người nổi tiếng thực thụ chỉ cần nhấc máy là gọi ngay được các quan chức chính phủ và mỗi lời họ thốt ra đều có thể trở thành tin sốt dẻo.
Điều đó đã thay đổi vào năm 2020. Thế giới của họ biến thành một thế giới ảo, nhỏ bé, ngắn hạn. Nhịp phi nước kiệu trên phạm vi toàn cầu khựng lại, bị thay thế bởi những cuộc họp Zoom bất tận và những buổi giải trí tập thể qua Zoom ngượng nghịu đến đau đớn.
Người lao động hoảng loạn. Hàng trăm quyết định phải được đưa ra ngay lập tức. Khi đại dịch ngày càng kéo dài, tính chính trị độc hại xoay quanh nó đã ngấm vào hầu như mọi quyết sách nơi phòng họp.
Có những dấu hiệu cho thấy chúng ta đã bước vào một chương mới của ý nghĩa và quản lý doanh nghiệp, một chương đã khởi phát từ trước đại dịch nhưng được đẩy nhanh bởi đại dịch và tình trạng bất ổn xã hội, chính trị, và chủng tộc đi liền với nó.
Đại dịch rồi cũng kết thúc, nhưng tôi ngờ rằng, cũng giống như di sản của những kẻ thôn tính doanh nghiệp hồi những năm 1980 đã ươm mầm cho những đặc điểm mới ở các CEO đi sau họ, các lực lượng đã định hình các công ty cũng như nhà lãnh đạo của chúng trong suốt cuộc khủng hoảng, xét trong chừng mực nào đó, sẽ còn mãi.
Chúng bao gồm việc tìm đường vượt qua một nền chính trị bị đứt gãy, xây dựng các lớp đệm tài chính, vứt bỏ các quy trình và đưa ra quyết định tức thời, và thực sự cân bằng giữa lợi nhuận và con người - không chỉ bằng những lời lẽ lằng nhằng khó hiểu trong các báo cáo thường niên bóng bẩy, mà theo một cách thức sống động hằng ngày.
Cuốn sách này là kết quả của những cuộc phỏng vấn với hơn một trăm người, và tôi đã cố gắng viết nó theo cách có thể lột tả được bầu không khí căng thẳng của câu chuyện tại thời điểm đó - một thời điểm liên tục bị coi là lỗi thời và thậm chí ngu ngốc khi đại dịch dần biến thành một thứ sang chấn toàn cầu, mang lại những tổn hại về con người và kinh tế mà chúng ta sẽ còn phải gánh chịu trong nhiều năm tới.
Các cuộc đối thoại được phản ánh theo những ký ức sát thực nhất của những người thực hiện và những người đã được thông báo tóm tắt về cuộc đối thoại, được bổ trợ bằng các ghi chú, email, và tin nhắn xuất hiện trong cùng khoảng thời gian đó nếu có thể.
Một lưu ý về mức độ chính xác: Ở những chỗ có thể, tôi đã chứng thực các sự kiện đã được kể cho tôi bằng các ghi chú trong lịch làm việc, thông tin liên lạc cá nhân, tài liệu công cộng, và báo cáo của các phương tiện truyền thông. Nếu hồi ức cá nhân xung đột với tài liệu thuộc các nguồn chính thống, tôi chọn tin theo tài liệu.
Nhưng, như hầu hết chúng ta đều có thể tự mình chứng thực, đại dịch đã gây nên những tác động kỳ lạ đối với ký ức của chúng ta, bóp méo chúng, kéo giãn và nén chặt thời gian theo những cách thức thế nào cũng làm nảy sinh một số sai sót - mà tôi tin là vô ý và không quan trọng - trong khuôn khổ cuốn sách này.