Câu chuyện cuộc sống: chuyến đi đầu tiên

16 tuổi, lần đầu tiên Trân rời xa TP và đến vùng miền núi xa xôi để trao quà cho các em nhỏ nơi đây. Hành trình của Trân không hề dễ dàng. Cô phải di chuyển nhiều tiếng bằng ô tô, sau đó đổi sang xe máy để vượt đèo, lên dốc.

Tranh minh họa.

Tranh minh họa.

Trân vẫn nhớ rõ cái cảm giác gió núi hun hút, bụi đường bám đầy quần áo, chiếc xe máy chở Trân bất ngờ bị hỏng phanh giữa đoạn dốc cao. Cô bị ngã và bỏng ở cổ chân. Lái xe không gọi được người trợ giúp nên Trân và nhóm bạn phải đi bộ một quãng đường xa. Tuy vết bỏng rát khá lớn nhưng cô vẫn cố gắng tiến về phía trước. Điều cô mong chờ nhất là được gặp các em nhỏ ở những điểm trường xa xôi ấy.

Lần đầu tiên đến vùng rừng núi, Trân thật sự bị choáng ngợp. Không có đường đất bằng phẳng thường thấy ở miền xuôi, Trân và các bạn phải băng qua những vách đá cheo leo, dưới cái nắng gần 40 độ. Ngôi trường nằm lọt thỏm giữa rừng, chỉ có vài phòng học nhỏ, mái tôn đã bạc màu theo nắng gió. Nhưng điều khiến Trân xúc động nhất chính là những đôi mắt trong veo, hiền lành, luôn ánh lên niềm khát khao học tập. Mặc dù hoàn cảnh thiếu thốn, các em vẫn luôn lạc quan, tự tin, mạnh mẽ, sống có ước mơ, hoài bão.

Trân ấn tượng với một cô bé mồ côi bố mẹ vì bão lũ, nhưng luôn giữ tinh thần lạc quan trong cuộc sống. Cô bé nói với Trân rằng: "Em không muốn bố mẹ trên trời cao phải buồn. Em sẽ cố gắng học hành thành tài để bố mẹ ở bất cứ đâu cũng sẽ tự hào về em". Trân cũng xúc động khi nghe câu chuyện về một cậu bé bố mẹ đều đi làm ăn xa, em ở quê với bà. Sau những buổi học trên lớp, cậu bé lại cùng bà ra suối bắt cá mang ra chợ bán lấy tiền trang trải cuộc sống. Khi bà bị ốm, một mình em cáng đáng mọi việc để bà yên tâm chữa bệnh. Trong ngôi nhà đơn sơ của hai bà cháu lúc nào cũng tràn ngập tiếng cười.

Các thầy cô ở đây cũng là những người khiến Trân cảm phục, bởi cuộc sống có khó khăn đến đâu, họ vẫn luôn ở đây, đồng hành cùng các học trò trong hành trình chinh phục con chữ. Thầy và trò nơi đây giống như những đóa hoa hướng dương rực rỡ hướng về phía mặt trời. Họ là điểm tựa cho nhau giữa muôn vàn chông gai, thử thách. Món quà của Trân và các bạn dành tặng các em nhỏ là quần áo ấm, đồ dùng học tập và một số nhu yếu phẩm cần thiết. Nhóm của Trân còn tổ chức rất nhiều hoạt động ý nghĩa như: dạy các em vẽ tranh, ca hát, chụp ảnh lưu niệm… Trân còn cùng các em ăn một bữa cơm trưa giản dị, thân tình. Trân cảm nhận nơi đó giống như một gia đình lớn, đầy ắp những yêu thương.

Chuyến đi ấy không chỉ dạy Trân biết yêu thương, sẻ chia với mọi người mà còn trở thành động lực để Trân không ngừng cố gắng trong cuộc sống. Mỗi khi cảm thấy mệt mỏi, cô lại nhớ về những ánh mắt trong veo giữa núi rừng, để nhắc nhở bản thân phải sống tốt hơn, học tập chăm chỉ hơn, sau này trở thành một nhà giáo - một người lái đò tâm huyết, mang tri thức đến những miền xa xôi của Tổ quốc thân yêu.

An Nhiên

Nguồn PL&XH: https://phapluatxahoi.kinhtedothi.vn/cau-chuyen-cuoc-song-chuyen-di-dau-tien-415927.html
Zalo