Câu chuyện cuộc sống: bước qua bóng tối
Nguyên sinh ra trong một gia đình khó khăn, bố mất sớm. Một mình mẹ tần tảo nuôi hai anh em Nguyên ăn học. Năm lớp 11, một tai nạn bất ngờ ập đến khiến Nguyên mất một bên mắt.

Ảnh minh họa.
Anh chìm đắm trong những muộn phiền, bất chấp lời khuyên can của mẹ mà tìm đến đám bạn hư rồi chơi bời, lêu lổng. Năm học lớp 12, Nguyên bị cho thôi học vì liên tục vi phạm những quy định của nhà trường. Ba năm sau, cuộc sống của anh cũng chẳng khá hơn. Xin đi làm nhưng Nguyên không có sự kiên trì, chỉ vài tháng là lại nghỉ việc.
Một lần đi chơi về muộn, Nguyên thấy mẹ vẫn ngồi đợi mình ngoài hiên. Mẹ vẫn có thói quen này mỗi tối. Khi nào nghe tiếng xe đạp lách cách của con, bà mới lên giường đi ngủ. Nhưng lạ thay, lần này, mẹ cứ ngồi mãi, hai mắt nhắm nghiền, tấm lưng gầy của mẹ tựa vào hiên nhà. Lại gần, Nguyên mới phát hiện mẹ đã ngất lịm từ bao giờ. Bác sĩ kết luận bà bị tai biến nặng. Nỗi xót xa, ân hận bủa vây lấy Nguyên. “Giá mà mình không đi chơi khuya thì mẹ sẽ không ra nông nỗi này” - anh dằn vặt bản thân.
Lúc này, Nguyên mới ân hận vì không nghe lời mẹ, cứ ham chơi hết ngày này qua ngày khác để mẹ lo lắng. Nếu mẹ có mệnh hệ gì thì cả cuộc đời này Nguyên sẽ không thể tha thứ cho mình.
Sáu tháng ròng rã, mẹ Nguyên nằm trên giường, mọi sinh hoạt của bà đều do các con và bà con láng giềng giúp đỡ. Trước đây, một mình mẹ lo toan cho cả gia đình, giờ đây Nguyên là người thay mẹ gánh vác mọi việc. Ngoài thời gian chăm sóc mẹ, Nguyên đi làm thuê trong làng. Ai thuê gì, anh cũng làm, miễn là có tiền trang trải cuộc sống và để mẹ bồi dưỡng, chữa bệnh.
Sau đó, sức khỏe của mẹ Nguyên có những tiến triển tốt. Tuy miệng bà vẫn bị lệch, nói chuyện, đi lại rất khó khăn nhưng chưa khi nào bà mất đi niềm tin vào cuộc sống. Những tưởng mẹ sẽ trách mắng Nguyên nhưng không, bà vẫn ân cần động viên con cố gắng, bà cũng kiên trì luyện tập để sức khỏe tốt hơn.
Trước sự bao dung và tinh thần lạc quan của mẹ, Nguyên cảm thấy hổ thẹn với lòng mình. Tại sao cùng rơi vào “ngõ cụt” nhưng mẹ lại luôn mạnh mẽ như vậy, còn anh, một chàng trai sức dài, vai rộng lại luôn sống trong nỗi bi quan, chán chường để rồi không thể bước qua bóng tối?
Học mẹ, Nguyên dũng cảm đối diện với những vấn đề mà mình gặp phải. Khi sức khỏe của mẹ ổn định, anh quyết tâm đi học trở lại và thi đỗ vào một trường nghề. Nguyên vừa đi học, đi làm, nuôi em trai học đại học. Khi có tiền, anh còn gửi về quê cho mẹ. Giờ đây, chàng trai năm ấy đã thực sự trưởng thành. Anh trở thành một chuyên gia trang điểm tài năng, thường xuyên hợp tác với những nghệ sĩ lớn. Nguyên về quê xây một ngôi nhà khang trang cho mẹ, cho em trai vốn mở xưởng may, tạo công ăn việc làm cho bà con trong làng.
Nhìn lại hành trình mà mình đã đi, Nguyên mỉm cười hạnh phúc. Cuộc đời ai cũng có lúc đi vào “ngõ cụt” nhưng quan trọng là chúng ta giữ vững niềm tin và ý chí để không đầu hàng, gục ngã trước khó khăn, thử thách. Chỉ có bản thân chúng ta mới có thể mở cánh cửa đầy tươi sáng cho chính mình mà thôi.