Cấp, thoát nước đô thị:Những 'điểm nghẽn' cần tháo gỡ
Sau thời gian dài triển khai, Nghị định số 117/2007/ NĐ-CP về sản xuất, cung cấp và tiêu thụ nước sạch và Nghị định số 80/2014/ NĐ-CP về thoát nước và xử lý nước thải đã bộc lộ nhiều bất cập, nội dung chồng chéo, không còn theo kịp yêu cầu phát triển đô thị hiện đại.
Nhiều ý kiến của đại diện các cơ quan quản lý nhà nước trong lĩnh vực này đồng tình với việc ban hành nghị định mới về quản lý cấp, thoát nước, bởi đây là yêu cầu cấp thiết nhằm tháo gỡ vướng mắc thực tiễn, đặc biệt đối với các đô thị lớn như Hà Nội.

Lắp đặt đường ống nước sạch tại xã Xuân Mai. Ảnh: Kim Nhuệ
Nhiều bất cập trong thực tiễn
Nghị định số 117/2007/NĐ-CP và Nghị định số 80/2014/NĐ-CP từng đóng vai trò quan trọng trong việc hình thành khung pháp lý cho lĩnh vực cấp, thoát nước. Tuy nhiên, sau nhiều năm thực hiện, cùng với tốc độ đô thị hóa nhanh, yêu cầu quản lý hạ tầng ngày càng cao, hai nghị định này đã bộc lộ những hạn chế.
Thực tiễn tại Hà Nội cho thấy rõ những hạn chế, thậm chí đã trở thành “điểm nghẽn”, trong hệ thống quy định này. Đại diện Sở Xây dựng Hà Nội cho biết, trong quá trình triển khai 2 nghị định nêu trên, thành phố gặp nhiều khó khăn phát sinh trong công tác thẩm định dự án đầu tư, lựa chọn nhà đầu tư, bồi thường, di dời hạ tầng kỹ thuật và tổ chức cung ứng dịch vụ công ích.
Vướng mắc lớn được chỉ ra hiện nay là sự thiếu đồng bộ giữa quy hoạch cấp nước và điều kiện hạ tầng đô thị thực tế. Quy hoạch điều chỉnh cấp nước Thủ đô quy định các tuyến ống truyền tải chính có đường kính từ DN300 trở lên. Song tại nhiều khu vực, hệ thống giao thông chưa được đầu tư đồng bộ, buộc đơn vị cấp nước phải đi theo tuyến đường hiện trạng, sử dụng ống nhỏ hơn trong giai đoạn đầu và bổ sung trạm bơm tăng áp để bảo đảm lưu lượng, áp lực nước.
Sự chênh lệch giữa quy hoạch và thực tiễn đang khiến không ít dự án cấp nước, dù đáp ứng nhu cầu dân sinh và phù hợp với điều kiện cụ thể của địa phương, vẫn gặp nhiều trở ngại trong khâu thẩm định, chấp thuận chủ trương đầu tư, do chưa hoàn toàn tương thích với quy hoạch chuyên ngành đã được phê duyệt.
Bên cạnh đó, cơ chế bồi thường khi phải di dời các tuyến ống cấp nước hiện còn thiếu thống nhất. Trong khi một số quy định cho phép bồi thường đối với công trình do doanh nghiệp đầu tư khi Nhà nước mở rộng, nâng cấp đường giao thông, thì các quy định liên quan đến quản lý giao thông và cấp phép đào đường lại thường yêu cầu chủ đầu tư tự di dời, không được bồi hoàn chi phí. Sự bất cập này làm gia tăng rủi ro đầu tư, ảnh hưởng trực tiếp đến sức hấp dẫn của các dự án xã hội hóa, đặt ra yêu cầu dự thảo nghị định mới cần sớm làm rõ nguyên tắc xử lý, nhằm hài hòa lợi ích của các bên liên quan.
Một bất cập khác ngày càng bộc lộ rõ là các nghị định hiện hành chưa cập nhật đầy đủ các yêu cầu mới về bảo vệ môi trường, ứng phó biến đổi khí hậu, cũng như định hướng phát triển đô thị xanh, thông minh. Thực tế tại Hà Nội cho thấy, tình trạng mưa lớn với cường độ ngày càng cao, kết hợp với quá trình bê tông hóa nhanh đã làm gia tăng nguy cơ ngập úng đô thị, trong khi hệ thống pháp lý vẫn chưa tạo đủ cơ sở để triển khai các giải pháp tổng thể, đồng bộ từ khâu quy hoạch, đầu tư đến quản lý vận hành.
Cần "đòn bẩy chính sách" cho đô thị hiện đại
Trước những bất cập nêu trên, Phó Chủ tịch Thường trực Hội Cấp thoát nước Việt Nam Trần Anh Tuấn cho rằng, việc xây dựng và ban hành nghị định mới thay thế Nghị định số 117/2007/NĐ-CP và Nghị định số 80/2014/NĐ-CP là yêu cầu hết sức cấp thiết. Theo ông, dự thảo nghị định mới do Bộ Xây dựng chủ trì soạn thảo đang được định hướng theo mô hình tích hợp, thống nhất quản lý cả hai lĩnh vực cấp nước, thoát nước trong một văn bản pháp lý, qua đó khắc phục tình trạng chồng chéo, phân tán trong quản lý.
Cục trưởng Cục Kết cấu hạ tầng xây dựng (Bộ Xây dựng) Tạ Quang Vinh cho biết thêm, dự thảo nghị định mới tập trung xác định rõ vai trò, trách nhiệm của các cơ quan quản lý nhà nước từ Trung ương đến địa phương; đồng thời bổ sung, hoàn thiện các quy định về quy hoạch, đầu tư, quản lý và vận hành hệ thống cấp, thoát nước theo hướng hiện đại, bền vững; tăng cường phân cấp, phân quyền, gắn với cơ chế kiểm tra, giám sát chặt chẽ, bảo đảm hiệu lực thực thi.
Đóng góp ý kiến nhằm hoàn thiện dự thảo, đại diện Sở Xây dựng Hà Nội đề xuất nghị định cần bổ sung các cơ chế linh hoạt hơn, cho phép xem xét, triển khai các dự án cấp nước theo lộ trình phát triển phù hợp, vừa đáp ứng nhu cầu cấp bách của người dân, vừa bảo đảm định hướng lâu dài. Cùng với đó, nghị định cần tiếp tục hoàn thiện quy định về cơ chế tài chính - tín dụng, nâng cao tính khả thi đối với các dự án cấp nước tại khu vực nông thôn, vùng ven đô và những địa bàn còn nhiều khó khăn. Ngoài ra, cần thoát khỏi tư duy “xây dựng cơ bản” để tạo cơ chế linh hoạt hơn cho công tác giám sát, nghiệm thu duy tu, duy trì hệ thống chủ yếu vận dụng quy định quản lý chất lượng công trình xây dựng.
Một số đơn vị quản lý, doanh nghiệp trong lĩnh vực cấp, thoát nước cũng kiến nghị, dự thảo nghị định cần chú trọng hơn đến ứng dụng khoa học công nghệ, chuyển đổi số trong quản lý và vận hành hệ thống hạ tầng; bổ sung các quy định về an toàn cấp nước, an ninh nguồn nước, cũng như trách nhiệm ứng phó với sự cố, thiên tai và tác động ngày càng gia tăng của biến đổi khí hậu.
Từ thực tiễn đó, có thể thấy đối với Hà Nội và các đô thị lớn, việc hình thành một hành lang pháp lý mới về quản lý cấp, thoát nước không chỉ dừng lại ở vai trò công cụ quản lý kỹ thuật, mà còn cần trở thành "đòn bẩy chính sách" quan trọng. Hành lang pháp lý này phải đủ mạnh để giải quyết những vấn đề tồn tại kéo dài như ngập úng đô thị, ô nhiễm nguồn nước, sự thiếu đồng bộ trong quản lý hạ tầng tại các khu đô thị mới, qua đó góp phần nâng cao chất lượng sống của người dân.
Hiện nay, Cục Kết cấu hạ tầng xây dựng (Bộ Xây dựng) đang tiếp tục hoàn thiện dự thảo nghị định theo hướng bảo đảm tính khả thi, bám sát thực tiễn, đồng thời đáp ứng yêu cầu phát triển đô thị bền vững trong giai đoạn mới.
































