Cặp đôi người Pháp và bánh mì Việt ở Hội An
Từ ngày làm việc trong lĩnh vực dịch vụ lưu trú ở Hội An, tôi có cơ duyên gặp gỡ nhiều vị khách đến từ các vùng đất khác nhau trên thế giới. Khi những chiếc lá bàng trên phố cổ ngả vào đông, thì cặp đôi bạn trẻ tới từ Brest, một vùng Tây Bắc của nước Pháp, đã ghé lại biệt thự Nhà Bống.
Nolwenn và Marie đến vào những ngày mưa trắng trời và chẳng biết khi nào mới ngớt. Kế hoạch của hai người là tham quan phố cổ Hội An, biển An Bàng, khu đền tháp Mỹ Sơn, nhưng tình hình thời tiết có vẻ không ủng hộ họ. Biết khả năng sẽ phải bó gối nhiều ngày trong nhà vì mưa gió, họ không tỏ ra khó chịu mà chấp nhận hiện thực.
Sau một buổi chiều dài rong ruổi ngoài phố, cặp đôi trở về cùng hai ổ bánh mì và vài con tò he nho nhỏ. Thấy tôi, Nolwenn nhanh nhảu giơ túi bánh mì lên rồi hỏi: “Đây có phải món ngon Hội An không?”. Tôi mỉm cười gật đầu, không quên xã giao một câu quen thuộc: “Nếu các bạn thích, bữa sau tôi sẽ làm món này”.
Những cơn mưa dày hạt vẫn tiếp nối. Mưa khiến người ta trở nên lười biếng, chỉ muốn nằm trong chăn ấm nệm êm xem ti vi, lướt điện thoại. Tôi thầm nghĩ, cặp đôi người Pháp kia thật không may khi du lịch thời gian này. Nhưng tôi chẳng bắt gặp chút gì khó chịu của Nolwenn và Marie.
Sau bữa sáng tại gia, cặp đôi ngồi ở chiếc ghế dài tại phòng khách trò chuyện và nhìn nhau tình cảm như thể chưa bao giờ hết chuyện để rì rầm chia sẻ. Nolwenn lấy ra một con gà nho nhỏ bằng đất sét nung rồi bắt đầu thận trọng đưa lên miệng thổi. Từng âm thanh tò te tò te ngắn dài vang lên nghe vui tai trong một ngày mưa ảm đạm.
Được Nolwenn hướng dẫn, Marie cũng lấy con trâu trong chiếc hộp và vui đùa cùng bạn trai trong sự phấn khích, lạ lẫm của lần đầu trải nghiệm. Trông họ lúc này hồn nhiên vô tư như hai đứa trẻ, niềm vui thể hiện rõ trên gương mặt. Hai âm thanh phát ra to rõ hòa cùng tiếng mưa rơi lộp độp trên mái tôn…
- Bạn dự định làm gì ngày nay?
- Chúng tôi sẽ thăm vài di tích ở phố cổ. Còn bây giờ tôi và Marie tham khảo thông tin để chuẩn bị cho chuyến ra Bắc sắp tới.
Nhìn cách hai bạn khách người Pháp đối diện với bất lợi ngoài dự kiến, tôi không khỏi ngẫm lại chính mình với nhiều việc đã qua. Đó là chuyến du ngoạn Đà Lạt cách đây chưa lâu, hành trình mà tôi từng rất mong mỏi, háo hức.
Mặc dù chọn đi Đà Lạt vào mùa đẹp nhất, nhưng không may khi tới đó ngày nào cũng mưa, lại trúng đợt rét kéo dài. Mấy ngày trôi qua, vì bên ngoài mưa lạnh nên không thể lang thang thăm thú được nhiều.
Tôi suốt ngày ca thán “eo ôi, mưa quá sao mà đi”, “trời gì mà lạnh căm căm thế này”, “lần sau không dám đi thêm lần nữa”... Chính những điều ấy khiến tâm trạng tôi không thể thoải mái, tận hưởng hết vẻ đẹp của Đà Lạt trong mưa và làm ảnh hưởng đến cả những người xung quanh.
Sau vài ngày ở Hội An, Nolwenn và Marie sẽ có chuyến tham quan Ninh Bình, Hạ Long, Sa Pa... rồi bay sang Thái Lan. Tất cả nằm trong hành trình gần 2 tháng khám phá Đông Nam Á. Tôi nghe cả hai lên lịch trình mà lòng thầm thán phục.
- Mình dành dụm bao lâu cho chuyến đi này vậy? - tôi tò mò.
- Chúng tôi đã làm việc chăm chỉ trong nhiều năm, lên lộ trình chi tiết, sẽ tiêu tốn bao nhiêu… Càng cụ thể càng tốt. Tôi thích Việt Nam. Marie lại quan tâm tới Thái Lan. Nolwenn chia sẻ.
Có bao giờ tôi đi chơi dài ngày như thế, tận hưởng như thế hay chưa? Cặp đôi ấy chỉ mới 25 tuổi. Đang nghĩ ngợi bâng quơ thì tôi lại nghe Nolwenn hỏi:
- Chúng tôi định đi chợ. Địa chỉ ở đâu vậy?
- Thời tiết không được tốt lắm, chợ lại xa, bạn cần mua gì, tôi sẽ giúp.
- Chúng tôi muốn đi đến đó. Nolwenn nói với thái độ dứt khoát.
Marie mượn túi xách đựng thực phẩm. Sau vài chỉ dẫn trên Google map, cả hai đã khuất dần sau con đường nhỏ khá vắng vẻ trong làn mưa chưa dứt. Chỉ ít lâu sau đó, họ đã đem về bao nhiêu thứ lỉnh kỉnh, nào thịt, rau... và đặc biệt là rất nhiều bánh mì không. Hơi ngạc nhiên vì chỉ mới hôm qua, tôi đã làm món bánh mì thịt xá xíu cho bữa sáng của mọi người mà!
Không đợi tôi hỏi, Nolwenn hào hứng kể: “Hôm qua, lúc ngớt mưa, chúng tôi đi dạo và có gặp một cô bé chừng 10 tuổi, da ngăm ngăm đen và hai đứa em trai ở khu bến thuyền gần bờ sông. Lũ trẻ thân thiện và dễ gần lắm, lại rất biết ơn khi được tặng bánh mì. Hỏi ra mới biết tụi nó chưa ăn gì, còn chờ mẹ đi làm về. Chúng tôi hẹn chiều nay tự làm món bánh mì Hội An mời các em”.
Nghe Nolwenn kể, tôi nhận ra ngay đó là chị em bé Na, con của chị Thương xóm dưới. Sau khi chồng qua đời vì tai nạn, một thân một mình chị bươn chải, làm đủ thứ nghề để nuôi 3 đứa nhỏ. Lũ trẻ ở nhà tự chăm sóc nhau, đứa lớn lo cho đứa bé hơn, rồi chỉ nhau học hành, trong khi mẹ chúng đi rửa chén bát thuê cho một cửa hàng phở trên phố…
- Bạn giúp chúng tôi nấu món này chứ?
Tôi khử dầu trên bếp và “cầm tay chỉ việc” cho Nolwenn, Marie ướp thịt cho đến khi thấm đẫm, mặn mà. Cặp đôi ấy xoay qua xoay lại, lăng xăng gọt dưa leo, nhặt rau. Marie có vẻ rất hứng thú khi đứng trong căn bếp, bộc bạch: “Lần đầu tiên chúng tôi nấu món Việt”.
Marie lấy ra một xấp giấy trắng, dùng kéo cắt dán một chặp làm thành những chiếc túi đựng bánh mì nhỏ xinh. Đây cũng là một điều khá đặc biệt ở họ, hầu như không bao giờ dùng túi ni lông, đi đâu cũng mang theo chiếc túi vải.
Nolwenn cẩn thận cắt từng miếng thịt trên thớt, dường như đặt cả tấm lòng, tình cảm vào đó. Nhân tiện, tôi giới thiệu thêm về mì Quảng, hến xào, bánh bao, bánh quai vạc... một số món đặc sản quê hương của mình với Nolwenn và Marie.
Chiều ấy, cơn mưa nhỏ dần lại. Khi đôi bạn dắt xe ra cổng, tôi tặng họ cặp áo mưa tiện lợi. Nolwenn nói với tôi: “Chúng tôi sẽ thưởng thức bánh mì cùng với đám trẻ”. Tôi nhìn chiếc xe máy vút đi trong làn mưa mà lòng ấm áp. Họ đã giúp tôi nhận ra tình yêu thương hiện diện khắp mọi nơi, không phân biệt màu da, ngôn ngữ, chính từ những hành động giản đơn như vậy.
Ngày Nolwenn và Marie rời Hội An, nắng hửng lên trên mái nhà phố cổ. Tôi vẫy tay tạm biệt họ, nhìn hai nụ cười thân thiện và vui vẻ ấy, tôi bất chợt thầm nói: Cảm ơn Nolwenn và Marie, chúng tôi chờ các bạn quay lại thăm Hội An ngày không xa!