Cần sự tử tế, nhân văn và chính xác

Trong dòng chảy 100 năm Báo chí Cách mạng Việt Nam, chưa bao giờ nghề báo đứng trước những thách thức như hôm nay. Khi công nghệ số, trí tuệ nhân tạo (AI), mạng xã hội và thuật toán đang thay đổi sâu sắc cách thông tin được sản xuất và tiêu thụ, thì chính 'la bàn đạo đức' lại trở thành điểm tựa sống còn để nhà báo giữ mình, giữ nghề và giữ được niềm tin công chúng.

Với vài cú click chuột, một dòng trạng thái chưa được kiểm chứng có thể lan truyền khắp không gian mạng. Công nghệ tạo nội dung tự động bằng AI, các công cụ “deepfake”, giả lập giọng nói và khuôn mặt... đang khiến ranh giới giữa thật - giả ngày càng mong manh. Một bài báo viết bởi AI có thể đánh lừa cảm xúc người đọc, nhưng lại hoàn toàn thiếu trách nhiệm đạo đức nếu nội dung sai lệch.

Khi thông tin trở thành thứ “hàng hóa công nghiệp” được đo lường bằng lượt truy cập, tương tác hay khả năng “viral”, thì nguy cơ nhà báo bị cuốn vào guồng quay thương mại là điều hiển nhiên.

Thực tế ấy đang đặt ra câu hỏi lớn: trong thời đại thông tin bị tự động hóa và tiêu dùng như sản phẩm tiêu khiển, điều gì còn lại để giữ chân độc giả? Câu trả lời, chính là đạo đức nghề nghiệp - nền tảng sống còn của báo chí chân chính.

Chủ tịch Hồ Chí Minh - người sáng lập nền báo chí cách mạng Việt Nam - từng căn dặn: “Nhà báo viết phải chân thực - chân thực là sức mạnh vì nó có lòng tin”. Điều này đến nay vẫn là kim chỉ nam cho mọi người làm báo.

Tuy nhiên, sự bùng nổ của mạng xã hội đã khiến không ít người lầm tưởng rằng “nhanh” là quan trọng nhất, “gây sốc” là hấp dẫn nhất. Họ quên rằng, nếu không đặt sự thật lên trên, báo chí sẽ không khác gì các tài khoản mạng xã hội đầy rẫy tin đồn và nội dung độc hại.

Một số vụ việc sai lệch thông tin, giật tít câu view, thiếu kiểm chứng, hay thậm chí lợi dụng báo chí để “truyền thông bẩn” cho lợi ích nhóm, đã khiến lòng tin công chúng bị xói mòn. Nỗi thất vọng ấy không chỉ dừng ở một cá nhân hay một tòa soạn, mà ảnh hưởng tới uy tín nền báo chí cách mạng - thứ đã được vun đắp bởi máu, mồ hôi và trí tuệ của nhiều thế hệ nhà báo.

AI có thể giúp người làm báo dựng video, tổng hợp dữ liệu, thậm chí viết tin tức từ nguồn sẵn có nhưng AI không biết cân nhắc đúng - sai, không hiểu đạo lý, không chịu trách nhiệm với độc giả và càng không biết trăn trở khi vô tình làm tổn thương một con người. Chỉ có nhà báo – với trái tim, trí tuệ và lương tâm nghề nghiệp mới có thể quyết định: đưa tin hay không đưa, dùng từ nào để không gây định kiến, chụp góc máy ra sao để tôn trọng nạn nhân, phỏng vấn thế nào để không làm tổn thương nhân phẩm.

Trong kỷ nguyên AI, người làm báo càng phải rèn giũa bản lĩnh. Không nên ỷ lại vào công nghệ mà ngược lại, càng phải dùng công nghệ như một công cụ phục vụ con người. Đạo đức, một lần nữa, là tấm chắn cuối cùng để ngăn nhà báo không biến thành “robot truyền tin”.

Giữa biển lớn thông tin, công chúng không cần nhiều hơn, mà cần đúng hơn. Không cần lấp lánh hào nhoáng, mà cần sự tử tế, nhân văn và chính xác. Nhà báo hôm nay không chỉ cần kỹ năng đa phương tiện, mà quan trọng hơn cả là khả năng giữ vững tư cách nghề nghiệp trước muôn vàn cám dỗ của sự nổi tiếng tức thời.

Đạo đức nghề nghiệp không phải là thứ lý thuyết xa vời. Đó là khi nhà báo biết dừng lại trước nỗi đau của người khác. Đó là khi tòa soạn từ chối những cú giật tít vô cảm để chọn cách đưa tin tử tế. Đó là khi người biên tập hiểu rằng một tiêu đề trung thực giá trị hơn ngàn lượt chia sẻ sai lệch.

Báo chí Cách mạng Việt Nam chuẩn bị kỷ niệm một thế kỷ hiện diện và phụng sự đất nước. Nhưng dù thế nào, đạo đức nghề nghiệp vẫn là linh hồn không thể thay thế của báo chí. Đó là thứ mà mọi nhà báo phải gìn giữ, không chỉ để bảo vệ chính mình, mà còn là để giữ vững niềm tin của nhân dân.

Trong thời đại mà tin giả có thể lan truyền nhanh hơn sự thật, thì đạo đức người làm báo chính là ngọn đèn không bao giờ được phép tắt.

Khánh An

Nguồn Đại Đoàn Kết: https://daidoanket.vn/can-su-tu-te-nhan-van-va-chinh-xac-10307880.html
Zalo