Cần có cái nhìn công bằng với các Big Oil?
Một số người tin rằng Big Oil (Các công ty dầu khí lớn) nên chịu trách nhiệm tài chính đối với các thảm họa liên quan đến khí hậu. Lý do là gì? Các công ty dầu khí lớn thu lợi nhuận cao và đã đóng góp đáng kể vào quá trình phát thải carbon vào khí quyển. Thực tế có đúng như vậy?

Hình minh họa
Một thông cáo báo chí đăng tải trên AFP gần đây đã viết: "Chevron và Exxon có thể dễ dàng chi trả cho thiệt hại trong vụ cháy rừng ở Mỹ", cho rằng "Các công ty dầu khí siêu giàu như Chevron và Exxon đang cố ý thúc đẩy và thu lợi từ cuộc khủng hoảng khí hậu".
Hai nhà lập pháp của California thậm chí đã đưa ra dự luật cho phép các vụ kiện chống lại các công ty này. Nhưng liệu những tuyên bố này có thể “đứng vững” khi được xem xét kỹ lưỡng?
Định lượng đóng góp của các Big Oil
“Big Oil” thường chỉ các tập đoàn dầu khí lớn nhất thế giới, bao gồm ExxonMobil, Chevron, Shell, BP và TotalEnergies. Tổng sản lượng của họ trong năm 2023 là:
ExxonMobil: 2.4 triệu thùng dầu/ngày, 7.7 tỷ feet khối khí tự nhiên/ngày
Chevron: 1.5 triệu thùng dầu/ngày, 7.1 tỷ feet khối khí tự nhiên/ngày
TotalEnergies: 1.55 triệu thùng dầu/ngày, 6.8 tỷ feet khối khí tự nhiên/ngày
Shell: 1.39 triệu thùng dầu/ngày, 9.73 tỷ feet khối khí tự nhiên/ngày
BP: 1 triệu thùng dầu/ngày, 6.9 tỷ feet khối khí tự nhiên/ngày
Sử dụng các hệ số phát thải tiêu chuẩn (0.43 tấn CO₂ mỗi thùng dầu và 0.0547 tấn trên một nghìn feet khối khí tự nhiên), tổng lượng CO₂ phát thải hàng năm của các tập đoàn này lên tới 1.99 tỷ tấn CO₂ trong năm 2023.
Tổng lượng phát thải
Tổng lượng phát thải carbon dioxide toàn cầu từ nhiên liệu hóa thạch và công nghiệp trong năm 2023 là khoảng 37 tỷ tấn. Điều này đồng nghĩa các Big Oil chiếm khoảng 5.4% tổng lượng phát thải CO₂ toàn cầu.
Hơn nữa, việc đốt nhiên liệu hóa thạch nói chung đóng góp 87% vào tổng lượng phát thải toàn cầu, với dầu mỏ và khí tự nhiên chịu trách nhiệm cho khoảng 60% trong số đó. Phần còn lại, 40%, đến từ than - một loại nhiên liệu mà các công ty dầu mỏ thường không khai thác.
Những câu hỏi chủ chốt và việc đổ lỗi
Với nhận định rằng "Big Oil" nên chịu trách nhiệm chính đối với các thảm họa liên quan đến khí hậu, chúng ta cần xem xét ba giả định sau đây:
Các công ty chịu trách nhiệm cho 5.4% tổng lượng phát thải đang phải gánh chịu phần lớn trách nhiệm, trong khi bỏ qua những yếu tố quan trọng khác, bao gồm các nhà sản xuất than và các công ty dầu khí quốc gia.
Nhà sản xuất mới là người phải chịu trách nhiệm về vấn đề phát thải. Các công ty dầu mỏ khai thác và chế biến nhiên liệu hóa thạch, nhưng người tiêu dùng - bao gồm cá nhân, doanh nghiệp và chính phủ - mới là người sử dụng chúng và hưởng lợi từ việc làm như vậy.
Một vài tập đoàn phương Tây nên bị trừng phạt dù chỉ chiếm một phần nhỏ trong khai thác nhiên liệu hóa thạch toàn cầu. Phần lớn sản lượng dầu và khí tự nhiên đến từ các công ty dầu khí quốc gia, như các công ty ở Ả Rập Xê Út, Nga và Trung Quốc.
Theo Báo cáo Thống kê Năng lượng Thế giới, Mỹ chịu trách nhiệm về 13.2% lượng phát thải từ nhiên liệu hóa thạch toàn cầu trong năm 2023. Khi tính đến tất cả lượng phát thải CO₂ trong 60 năm qua - trước tốc độ công nghiệp hóa nhanh chóng của khu vực châu Á-Thái Bình Dương - tỷ lệ của Mỹ tăng lên 24.5%. Ngay cả khi chỉ đổ lỗi cho các công ty dầu mỏ, phần phát thải của họ cũng chỉ chiếm một phần nhỏ trong con số đó.
Trách nhiệm chung
Việc đổ lỗi cho các công ty dầu mỏ về biến đổi khí hậu đã bỏ qua một sự thật rằng: tất cả chúng ta đều có trách nhiệm. Mỗi quốc gia, công ty và cá nhân sử dụng nhiên liệu hóa thạch đều đóng góp vào quá trình phát thải carbon. Quá trình chuyển đổi sang năng lượng sạch đòi hỏi nỗ lực phối hợp toàn cầu, không đơn thuần là việc trừng phạt có chọn lọc một vài doanh nghiệp phương Tây.
Ngay cả khi bạn tin rằng Big Oil đã lừa dối công chúng, cộng đồng khoa học và chính sách rộng lớn chưa bao giờ phụ thuộc vào các giám đốc điều hành dầu mỏ để có thông tin khoa học về khí hậu. Những hậu quả tiềm tàng từ mức tăng CO₂ đã được tài liệu hóa rõ ràng trong các nghiên cứu khoa học từ lâu trước khi các vụ kiện khí hậu trở thành công cụ chính trị.
Nếu các vụ kiện chống lại các công ty dầu mỏ là hợp lý, thì một cách logic, người tiêu dùng, hãng hàng không, công ty vận tải biển và chính phủ đã dựa vào nhiên liệu hóa thạch để phát triển kinh tế cũng nên chịu trách nhiệm. Bang California đã thu được lợi nhuận khổng lồ trong suốt 100 năm qua từ việc khai thác nhiên liệu hóa thạch. Tuy nhiên, cách tiếp cận này sẽ không thực tế và có thể gây thiệt hại kinh tế nghiêm trọng.
Việc kiện các công ty dầu mỏ sẽ không làm giảm lượng phát thải carbon. Nó có thể ghi điểm về mặt chính trị, nhưng lại không giải quyết được vấn đề cốt lõi. Thay vì các vụ kiện, chúng ta cần những giải pháp thiết thực, công nhận trách nhiệm chung của nhà sản xuất, người tiêu dùng và các nhà hoạch định chính sách.