Cán bộ 26, từ mờ sương đến ánh đèn công sở: Hạnh phúc cuối tuần

Sáp nhập tỉnh xong, nhiều cán bộ, công chức, viên chức ở phía tây tỉnh Quảng Ngãi phải rời nhà, đến công tác tại trung tâm hành chính mới. Những chuyến xe ngược về quê, những buổi đoàn viên ngắn ngủi cuối tuần, những bữa cơm vội nhưng đong đầy yêu thương, những cái ôm vội nhưng ấm áp… Tất cả đan xen, tạo nên câu chuyện về những con người 'đi xa để dựng xây quê hương' và những gia đình âm thầm gìn giữ ngọn lửa hạnh phúc.

Xa nhà nhưng không cô đơn

Đầu tháng 7, trên Facebook của mình, chị Ngô Thị Na (44 tuổi, xã Sơn Tịnh, tỉnh Quảng Ngãi) chia sẻ những dòng ấm áp: “Bạn bè Kon Tum về công tác tại Quảng Ngãi, ai chưa có chỗ ở, ghé nhà mình nhé. Nhà mình cách trung tâm khoảng 7km, ngay cầu Trà Khúc 3 (mới), hơi xa một chút nhưng yên tĩnh, mát mẻ, thoáng đãng. Nhà có 2 phòng ngủ, đã có sẵn điều hòa, phòng khách, nhà vệ sinh và bếp đầy đủ tiện nghi, chỉ việc dọn vào ở. Mình không lấy tiền…”.

Ngay sau đó, chị Na nhận được nhiều tin nhắn cảm ơn, động viên và cả những lời ngỏ ý tìm chỗ ở. Một cán bộ từ Kon Tum vừa chuyển xuống Quảng Ngãi công tác đã nhanh chóng liên hệ và nhận được sự sẻ chia về chỗ ở.

Hai vợ chồng chị Na đều công tác ở xã Măng Đen nên rất thấu hiểu cảm giác xa nhà, thiếu thốn đủ bề, nhất là trong thời gian đầu mới nhận công tác ở nơi mới. “Ngôi nhà tại xã Sơn Tịnh được hai vợ chồng xây dựng xong vào năm ngoái, nằm gần nhà cha mẹ chồng. Khi biết có nhiều anh chị em từ Kon Tum xuống Quảng Ngãi còn loay hoay tìm chỗ ở, vợ chồng tôi đều muốn góp một phần nhỏ để san sẻ khó khăn ấy và mong các anh chị sớm hòa nhập và làm việc hiệu quả hơn trong môi trường mới”, chị Na nói.

Không chỉ chị Na, nhiều người dân khác ở Quảng Ngãi cũng sẻ chia nơi ăn chốn ở cho các cán bộ Kon Tum xuống làm việc. Dù nhỏ nhặt, nhưng mộc mạc, chân tình, làm dịu bớt nỗi lo của những người vừa bắt đầu hành trình mới.

Ngay từ đầu tháng 7, chị Y Việt Sa - Phó Bí thư Tỉnh Đoàn Kon Tum (cũ), nhận công tác tại Tỉnh Đoàn Quảng Ngãi (Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh). Xa quê gần 200km, chị để lại gia đình, 2 con nhỏ và người thân để đến vùng đất mới còn nhiều xa lạ.

Trước ngày đi, chị Sa đăng dòng tìm chỗ trọ trên mạng xã hội. Không ngờ, chỉ vài giờ sau, chị nhận hàng trăm tin nhắn hỏi thăm, hỗ trợ từ những người chưa từng gặp. “Giữa bộn bề lo toan, tình người giản dị và ấm áp ấy giúp tôi vững tin hơn trên hành trình mới”, chị xúc động.

Hiện, hai con của chị gửi bà ngoại ở xã Đăk Hà (tỉnh Quảng Ngãi), còn chồng làm việc tại xã Đăk Tô (tỉnh Quảng Ngãi). “Chiều thứ Sáu hàng tuần, tôi cố gắng sắp xếp công việc, lên xe về nhà thăm con, quãng đường gần 200km phải mất gần 5 tiếng. Thương con lắm nhưng vì công việc mà phải chịu khó thôi. Không riêng gì tôi, hàng nghìn cán bộ khác cũng vậy…”, chị Sa trải lòng.

Những chuyến xe đêm

Mười hai năm công tác tại Sở Nội vụ tỉnh Kon Tum (cũ), chị Đặng Trần Minh Nghĩa đã quen với những chuyến tập huấn, công tác xa nhà. Nhưng từ ngày 1/7, khi nhận nhiệm vụ tại trung tâm hành chính mới tỉnh Quảng Ngãi lại là một hành trình hoàn toàn khác.

 Chị Y Việt Sa cùng gia đình

Chị Y Việt Sa cùng gia đình

Chị cùng chồng (công tác tại Thanh tra tỉnh) rời phường Kon Tum, nơi có mái ấm nhỏ, để xuống vùng đất mới. Hơn một tháng công tác ở đây cũng là ngần ấy thời gian, người mẹ sinh năm 1992 phải học cách quen với cảnh sống xa con.

“Đang là thời điểm nghỉ hè nên vợ chồng tôi gửi tạm con cho ông bà chăm sóc để đi làm. Trước đây, tối nào cả nhà cũng quây quần bên nhau. Còn giờ, hai vợ chồng xa con cả tuần”, chị Nghĩa trải lòng.

Tối thứ Sáu hằng tuần, khi công việc vừa kết thúc, vợ chồng chị Nghĩa tranh thủ đón chuyến xe muộn nhất, từ trung tâm hành chính mới của tỉnh về phường Kon Tum. Sau hơn 5 giờ di chuyển, họ mới về đến nhà, lúc này đồng hồ cũng đã chuẩn bị điểm sang 00 giờ hôm sau.

 Vợ chồng chị Đặng Trần Minh Nghĩa dành thời gian cuối tuần vui chơi cùng con

Vợ chồng chị Đặng Trần Minh Nghĩa dành thời gian cuối tuần vui chơi cùng con

Làm việc xa nhà, nhịp sống của cả gia đình chị Nghĩa cũng dần thay đổi theo. Nếu như ngày trước, vào mỗi dịp cuối tuần, cả nhà chị thường dắt nhau đi ăn ở quán, thì nay, chị và chồng cùng nhau đi chợ và nấu những món ăn mà con thích. Trong mỗi bữa cơm, được nhìn con ăn, lắng nghe con kể đủ thứ chuyện, là niềm hạnh phúc nhất đối với vợ chồng chị.

“Tôi thấy yêu hơn ngày thứ Bảy, vì được ở bên con trọn 24 giờ. Cuối tuần về gặp con, gặp ba mẹ, tôi như được tiếp thêm năng lượng. Ba mẹ vẫn coi tôi như con gái nhỏ, vẫn gói ghém trái cây, thực phẩm để tôi mang xuống nhà trọ. Sự quan tâm ấy là động lực để vợ chồng tôi nỗ lực làm việc hiệu quả, để khi trở về, ngôi nhà chỉ còn những yêu thương…”, chị Nghĩa nói.

Hậu phương vững chắc

Mùa hè năm nay, khi sắp tròn 13 tuổi, em Lê Hoàng Trà My (thôn 5, xã Ia Chim, tỉnh Quảng Ngãi) mới tập đi xe đạp. My tự tin: “Từ khi ba đi làm xa, con học cách tự lập, tự chăm sóc bản thân, phụ giúp mẹ để ba yên tâm công tác. Việc đầu tiên là tự đi học, không cần ba đưa đón nữa”.

 Anh Lê Trung Phương tranh thủ khoảng thời gian cuối tuần tập xe cho con gái

Anh Lê Trung Phương tranh thủ khoảng thời gian cuối tuần tập xe cho con gái

Ba của My là anh Lê Trung Phương (công tác tại Ban Tuyên giáo và Dân vận Tỉnh ủy Quảng Ngãi), từ đầu tháng 7 anh Phương đã chuyển xuống trung tâm hành chính tỉnh Quảng Ngãi, chỉ về nhà vào dịp cuối tuần. Mỗi lần trở về, anh lại dành thời gian dạy con gái cách xử lý tình huống khi đi đường.

“Mình từng ở bên chăm con mỗi ngày, nên giờ vừa xúc động vừa âu lo khi thấy con dần quen với việc tự đi học. Mỗi ngày, nhìn camera ở nhà, thấy con đạp xe về an toàn, tôi mới yên tâm”, anh Phương chia sẻ.

Ở quê nhà, chị Hoàng Thị Thu vợ anh Phương, vừa buôn bán vừa chăm sóc hai con nhỏ. Chị nói: “Tôi và các con phải cố gắng hơn, để làm hậu phương vững chắc cho anh yên tâm công tác”.

 Căn nhà chị Ngô Thị Na hiện đang cho cán bộ từ Kon Tum về công tác ở miễn phí

Căn nhà chị Ngô Thị Na hiện đang cho cán bộ từ Kon Tum về công tác ở miễn phí

Đón nhận sự sẻ chia ấy, anh Phương càng trân quý mái ấm. Một tuần xa nhà, anh cố gắng làm việc thật hiệu quả. Chiều thứ Sáu hằng tuần, luôn là khoảng thời gian anh mong đợi. “Trên chuyến xe về nhà, tôi luôn hình dung những việc cần làm cuối tuần như: giúp vợ việc nặng, dọn dẹp, nấu ăn… Chúng tôi vẫn nói với nhau rằng, mỗi người đều phải nỗ lực để cùng giữ lửa hạnh phúc bằng sự quan tâm và hành động thiết thực”, anh Phương bộc bạch.

Ở một góc khác của phường Đăk Blà, chị Nguyễn Ngọc Nghĩa công tác tại Sở Nội vụ tỉnh Quảng Ngãi cũng đang trải qua những tháng ngày xa nhà đầy trăn trở. Nhận nhiệm vụ mới, chị để lại sau lưng người chồng và con nhỏ mới 3 tuổi. Những buổi sáng thứ Bảy, chị dậy thật sớm đi chợ, tay xách nách mang nào rau, nào thịt, cá, tôm… Tất cả được chia sẵn vào từng túi nhỏ trữ trong tủ lạnh, để chồng ở nhà dễ dàng nấu ăn, chăm con. “Những ngày đầu xa nhà, tối nào cũng phải gọi điện dặn chồng chuẩn bị sữa, quần áo và treo cặp lên xe để sáng đưa con đi học cho kịp. Trước đây, chồng tôi không quen việc nhà. Anh chẳng biết con uống loại sữa nào, thích ăn bánh gì… Nhưng giờ thì khác, anh thuộc hết. Anh sắp xếp công việc, chăm con chu đáo lắm, chắc sợ tôi lo... Mỗi lần gọi về thấy chồng con vui vẻ, ríu rít là tôi yên tâm công tác”, chị Nghĩa chia sẻ.

NGUYỄN NGỌC

Nguồn Tiền Phong: https://tienphong.vn/can-bo-26-tu-mo-suong-den-anh-den-cong-so-hanh-phuc-cuoi-tuan-post1771694.tpo
Zalo