Cảm xúc tháng Tư
Dưới bầu trời xanh thẳm của tháng tư, thiên nhiên như một bức tranh đang dần thay áo mới. Mùa xuân vẫn còn lưu luyến trên những tán cây, nhưng hạ đã ghé ngang, vẫy gọi bằng những tia nắng vàng ươm trải rộng khắp vòm trời.

Biên đội bay 12 chiếc Mi các loại đồng loạt cất cánh trên đường băng bay theo các tốp 3-3-4. Ảnh: Công Nghĩa
Sáng tháng tư, không khí vẫn vương chút se lạnh cuối xuân, nhưng ánh mặt trời đã rực rỡ hơn, không còn nhàn nhạt mà đã chan chứa sắc vàng. Nắng sớm nhẹ như lụa, len lỏi qua từng tán lá, phủ lên mặt đất lớp ánh sáng dịu dàng, lung linh như tấm voan mỏng của nàng hạ vừa thức giấc. Những giọt sương đêm còn sót lại trên đầu cành khẽ rung rinh, phản chiếu thứ ánh sáng trong veo như những viên pha lê lấp lánh.
Tháng tư, sắc lá xanh đã thay màu lộc non, dày dặn và vững chãi dưới ánh mặt trời. Hoa loa kèn, loài hoa của tháng tư bắt đầu bung nở trên những gánh hàng rong, trắng muốt và tinh khôi như những giọt nắng đầu hè đọng lại. Những cánh hoa dịu dàng ấy khiến lòng người xao xuyến, như một lời nhắc nhở về thời gian đang lặng lẽ trôi. Tháng tư về, mang theo tiếng ve ngân vang giữa cái nắng vàng ươm rắc lên vòm lá biếc. Âm thanh ấy không dữ dội, không xô bồ, mà trầm lặng như một khúc nhạc dệt từ những ngày thơ bé, gọi về bao ký ức của một thời áo trắng. Đó là mùa thi cử, mùa của những cuốn lưu bút viết vội, của những cánh phượng đỏ ép trong trang vở, của những lời hứa hẹn ngày gặp lại giữa những người bạn sắp rời xa ghế đá sân trường.
Tôi chợt nhớ đến một mối tình bằng lăng, nhẹ nhàng như chính sắc tím mơ màng của loài hoa ấy. “Mưa về trên khúc hát/ Lắng u buồn đợi bóng hình ai/ Như tìm về thoáng hương xa/ Con đường giờ là kỷ niệm” (Phố xa - Lê Quốc Thắng). Câu hát vang lên trong buổi chiều tháng tư làm lòng người xao động. Cơn mưa đầu hạ đến rồi chợt đi, mang theo bao nỗi niềm, bao hoài niệm. Là cơn mưa bong bóng vỡ tan, là những giọt nước mắt giấu vội sau làn mưa, là ký ức một thời tuổi trẻ nồng nhiệt mà mong manh dễ vỡ. Cơn mưa như gợi thương gợi nhớ như là sợi dây kết nối của quá khứ và và hiện đại, cho ta tìm về một thoáng hương xa. Đó là thứ hương hoa trong một buổi chiều hạ còn vương trên tà áo hay một thứ vô hình mà ta có thể cảm nhận bằng rung động của trái tim, càng muốn nắm giữ lại càng mong manh. Con đường cũ ta từng bước qua vẫn vẹn nguyên, chỉ có lòng người đã đổi khác, chỉ còn lại những mảnh ký ức ta mãi nâng niu, gìn giữ.
Tháng tư về, giữa lòng thành phố, tôi lặng nghe tiếng ve ngân như lời nhắc nhở của thời gian. Mảnh đất này đã thấm đẫm bao mồ hôi, máu và nước mắt, để hôm nay chúng ta được sống trong hòa bình, để tháng tư mãi mãi là khúc khải hoàn rạng rỡ trong lòng dân tộc.
Tháng tư không chỉ là tháng của những xúc cảm riêng tư, mà còn là tháng của niềm tự hào dân tộc. Giữa nền trời xanh thẳm, những con đường rợp sắc cờ đỏ sao vàng phấp phới bay, gợi nhớ về những ngày lịch sử hào hùng. 30 tháng 4 - Ngày Giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước đã trở thành mốc son chói lọi trong trang sử Việt Nam. Đó là ngày cả dân tộc vỡ òa trong niềm vui sướng, khi đoàn quân giải phóng tiến vào Sài Gòn, khi lá cờ Tổ quốc tung bay trên nóc Dinh Độc Lập, khép lại chiến tranh, mở ra một kỷ nguyên mới, kỷ nguyên của hòa bình, thống nhất và phát triển.
Năm mươi năm đã trôi qua, nhưng âm vang của ngày đại thắng vẫn còn đó, nhắc nhở thế hệ hôm nay về những tháng ngày gian khổ nhưng đầy kiêu hãnh. Đất nước từng chìm trong khói lửa nay đã vươn mình mạnh mẽ, đổi thay từng ngày. Thế hệ trẻ hôm nay không còn phải cầm súng ra trận, nhưng họ mang trên vai sứ mệnh khác. Đó là sứ mệnh gìn giữ và phát huy thành quả cha ông để lại, dựng xây một Việt Nam giàu mạnh, vững bền...