Cảm xúc giữa chốn pháp đình
Nước mắt, sự than vãn, thậm chí có cả những tiếng la hét, gào khóc xé lòng người khiến tòa án là nơi chẳng mấy ai muốn đến. Nhưng với cánh phóng viên được phân công theo dõi mảng pháp đình thì dù thế nào đi chăng nữa cũng vẫn phải thường xuyên có mặt tại tòa. Để rồi mỗi khi có dịp nhìn lại vẫn thấy rất nhiều những xúc cảm…
Choáng ngợp và căng thẳng
Được phân công nhiệm vụ theo dõi về hoạt động xét xử từ lâu, tôi chẳng còn nhớ mình chính thức “bén duyên” với hai cấp tòa án của Hà Nội từ thời điểm nào cụ thể. Nhưng cảm xúc về những ngày đầu chập chững đến tòa án “săn tin” và buộc phải làm quen với các thuật ngữ, danh xưng liên quan tới pháp luật hình sự, tố tụng hình sự dường như vẫn vẹn nguyên. Ngày ấy, cậu sinh viên mới ra trường đi làm báo và được phân công theo dõi, đưa tin về mảng pháp đình quả là một điều vô cùng hãnh diện. Nhưng ngặt nỗi, lĩnh vực tư pháp, tòa án lại hoàn toàn mới mẻ và “trái khoáy” với ngành nghề, bộ môn được đào tạo trong trường đại học. Đây thật sự là điều rất khó khăn với một phóng viên trẻ tuổi như tôi.

Phóng viên “pháp đình” xếp hàng vào dự và đưa tin phiên tòa
Còn nhớ những ngày đầu làm quen với chốn “công đường”, bài học đầu tiên mà tôi buộc phải nhanh chóng lĩnh hội từ các anh chị đồng nghiệp đi trước chính là cách nhận biết đâu là phiên tòa sơ thẩm và thế nào là phiên tòa phúc thẩm. Sở dĩ phải nắm chắc được việc này là vì với phiên tòa sơ thẩm thường chứa đựng nhiều thông tin mới mẻ, hấp dẫn, đặc biệt là những vụ án thu hút sự quan tâm, chú ý của dư luận xã hội. Trái lại, ở phiên tòa phúc thẩm thì các yếu tố, tình tiết mang tính báo chí thường nhạt nhòa hơn. Tiếp đến là tôi phải học hỏi, trau dồi cách sử dụng các từ ngữ, thuật ngữ mang tính chuyên ngành, chuyên sâu để sử dụng một cách chuẩn xác trong quá trình thực hiện tin, bài viết. Thôi thì cứ phải chủ động cóp nhặt, tích lũy từ chi tiết hoặc những thứ nhỏ nhặt một.
Sau thời gian làm quen với những vụ án nhỏ về an ninh trật tự, tôi dần chiếm được sự tin tưởng của tòa soạn và bắt đầu “mon men” theo dõi, đưa tin về các đại án với vô vàn tình tiết phức tạp, lắt léo. Ở loại án này, các bị cáo thực hiện hành vi phạm tội thường là những người vốn có chức vụ, thậm chí là có tầm ảnh hưởng lớn đối với xã hội trong thời kỳ họ đương chức, đương quyền. Giờ đây dù rằng đã quá quen thuộc với “đại án”, song một trong những vụ án lớn đầu tiên phóng viên phải “cắm rễ” dài ngày liên tục tại tòa vẫn lưu lại trong tôi nhiều xúc cảm đặc biệt - đó chính là phiên tòa sơ thẩm xét xử cựu Chủ tịch Ngân hàng OceanBank Hà Văn Thắm. Ấn tượng choáng ngợp trước nhất mà tôi “vấp phải” là bản cáo trạng truy tố các bị cáo dài tới gần 200 trang giấy A4. Đây là bản cáo trạng dài nhất, “rắc rối” nhất mà tôi từng thấy, từng gặp ở thời điểm đó. Tiếp đến là số lượng bị cáo lên 50 người với nhiều tội danh bị truy tố khác nhau, trong đó chủ yếu bị đưa ra xét xử về tội “Vi phạm quy định về cho vay trong hoạt động của tổ chức tín dụng”, theo Điều 179 - Bộ luật Hình sự năm 1999.
Ngày tòa khai mạc phiên xử, sự hùng hậu của đội ngũ luật sư tham gia tố tụng, rồi số lượng tổ chức, cá nhân liên quan, người làm chứng, giám định viên… bị triệu tập đến tòa cũng khiến tôi không khỏi “hoa mắt”. Thêm nữa là công tác bảo vệ an ninh, trật tự tại tòa án và phiên tòa với nhiều lớp lang càng làm cho không khí bên lề vụ án rất đỗi căng thẳng, ngột ngạt. Chuẩn bị tham dự, đưa tin về phiên tòa, trước đó chừng 1 tuần, các phóng viên theo dõi mảng “pháp đình” đã phải nộp giấy giới thiệu lên tòa án đăng ký tác nghiệp. Rồi còn tiếp tục phải “chôn chân” tại tòa án, chờ đợi nhận thẻ ra vào phòng xét xử. Chỉ đến khi cầm chắc được tấm thẻ nhỏ xíu trong tay do Tòa án Hà Nội cấp thì lúc đó mới phần nào nhẹ nhõm vì chắc “suất” được tác nghiệp, đưa tin về vụ án đặc biệt nghiêm trọng này.
Không ngừng tích lũy, trau dồi
Có thể nói, dù đã và đang tiếp tục gắn bó với mảng “pháp đình”, đồng thời có điều kiện tiếp cận, đưa tin, viết bài về vô số “đại án” nhưng với tôi vụ án Hà Văn Thắm vẫn là vụ án có thời gian xét xử kéo dài nhất. Nó diễn ra trong khoảng 1 tháng và xét xử cả ngày thứ bảy. Chưa kể, do số lượng bị cáo trong vụ án này đông nên ngoài việc phải theo dõi sát sao diễn biến phiên tòa, phóng viên còn phải tường tận “mặt mũi, tên tuổi” từng bị cáo, từng người liên quan để trích dẫn lời khai và chú thích ảnh chính xác. Về nội dung vụ án thì có quá nhiều vấn đề “gay cấn”, hấp dẫn và mới mẻ nên việc phải nghiên cứu thật kỹ bản cáo trạng để bóc tách, chắt lọc chi tiết là điều vô cùng cần thiết. Chưa hết, yếu tố cẩn thận, tỉ mẩn và chính xác về nội dung luôn là điều tối quan trọng.
Ngoài những lúc tập trung cao độ và có phần căng thẳng thì cánh phóng viên “pháp đình” cũng có những giây phút thảnh thơi. Khi đó, người làm báo chuyên khai thác “mảng tối” của xã hội thường có những chia sẻ về câu chuyện tác nghiệp tại tòa, bên lề hội trường xử án hoặc trong lúc tán gẫu. Khoảng thời gian thảnh thơi hiếm hoi ấy thường rơi vào thời điểm đại diện Viện Kiểm sát công bố bản cáo trạng truy tố. Dù đây là tài liệu “xương sống” của vụ án nhưng do các phóng viên vốn có được bản cáo trạng từ rất sớm và đã nghiên cứu rất kỹ càng nên thời điểm này được xem là nhàn tản và thảnh thơi nhất. Còn nếu như ai đó nghĩ rằng công việc của phóng viên “pháp đình” chỉ gói gọn trong giờ hành chính hàng ngày thì hoàn toàn không hẳn vậy. Vì rằng thực tế chứng minh không ít phiên tòa đã kéo dài thời gian xét xử liền mạch hết cả buổi trưa và thậm chí là đến tận 20h, 21h khuya. Điều này đồng nghĩa với việc phóng viên “pháp đình” cứ phải liên tục cập nhật thông tin, dựng bài và gửi bài viết. Và chỉ khi nào tận mắt thấy tin, bài của mình hiện hữu trên mặt báo mới thực sự yên tâm tắt máy tính, lặng lẽ ra khỏi cổng tòa.
Trải qua nhiều phiên xét xử các vụ án lớn như vụ án Đinh La Thăng và đồng phạm; vụ án Phan Văn Anh Vũ; cựu Bộ trưởng Bộ Công Thương; Chuyến bay giải cứu hay Kit test Việt Á…, tôi mới thực sự nhận thấy, chỉ khi phóng viên nắm chắc, nắm vững kiến thức pháp luật, hiểu rõ các thuật ngữ, trình tự tố tụng và vai trò, tư cách của từng người tham gia tố tụng... thì việc tác nghiệp, đưa tin về hoạt động xét xử mới trở nên dễ dàng hơn. Ngoài ra, để có thể triển khai được những tin, bài viết liên quan đến các vấn đề pháp lý ít gặp xoay quanh nội dung vụ án cũng là một kỹ năng cần phải cố gắng tích lũy, trau dồi. Đơn cử là vụ án sai phạm xảy ra tại Công ty Tiến bộ Quốc tế (AIC), Bệnh viện Đa khoa tỉnh Đồng Nai. Ở vụ án này, bị cáo Nguyễn Thị Thanh Nhàn (Chủ tịch AIC) và 7 bị cáo liên quan bị xác định là bỏ trốn nhưng vẫn bị đưa ra xét xử vắng mặt.
Việc đưa ra xét xử vắng mặt bị cáo giữ vai trò chính, đầu vụ của vụ án, phóng viên pháp đình hoàn toàn có thể khai thác, đồng thời buộc phải trưng cầu ý kiến từ luật sư, chuyên gia pháp lý nhằm làm rõ những quy định, căn cứ pháp luật liên quan để chuyển tải tới bạn đọc và định hướng dư luận xã hội. Trong vụ án này, cùng với việc theo sát mọi diễn biến tại phiên tòa, phóng viên “pháp đình” còn phải liên tục khai thác, mở rộng đề tài xoay quanh vụ án. Các nội dung như “luật sư có quyền kháng cáo thay bị cáo” hay “bị cáo bỏ trốn thì việc khắc phục hậu thế nào”… luôn đòi hỏi phóng viên phải nhanh nhạy nắm bắt và triển khai.
Nhìn lại thời khắc “bén duyên” và cả một khoảng thời gian dài may mắn được trở thành người “chuyên trách mảng pháp đình”, tôi chợt nhận ra một phóng viên “pháp đình” hoàn toàn có thể và buộc phải tự mình rèn giũa, tôi luyện khả năng, kỹ năng tác nghiệp của bản thân. Và chỉ có như vậy thì mới đáp ứng được yêu cầu, kỳ vọng của đông đảo bạn đọc xa gần.