Cái quan trọng là tạo công ăn việc làm

Gần đây có một số trao đổi về quy mô của nền kinh tế tư nhân Việt Nam, chung quy là không rõ mức độ đóng góp vào GDP của các doanh nghiệp tư nhân trong nước như thế nào.

Số liệu thống kê chính thức chỉ phân thành kinh tế ngoài nhà nước trong đó bao gồm cả kinh tế tư nhân, kinh tế cá thể, kinh tế tập thể nhưng từng thành phần không được tách ra riêng biệt từ năm 2021.

Có người lấy số liệu thống kê năm 2019 để cho rằng kinh tế tư nhân còn rất nhỏ bé; nếu như khu vực kinh tế tư nhân nói chung đóng góp 42,68% vào GDP thì kinh tế tư nhân chỉ chiếm 9,68%, kinh tế cá thể nhiều hơn, lên đến 29,37%.

Phân tách kinh tế tư nhân và kinh tế cá thể có ý nghĩa thống kê, số liệu đã phân tách được sử dụng trong nhiều trường hợp. Tuy nhiên, xét về góc độ xã hội, cái quan trọng hơn là tạo công ăn việc làm chứ không phải loại hình hoạt động. Chính vì thế trong thông báo kết luận của Hội nghị Thường trực Chính phủ gặp gỡ doanh nghiệp, khu vực kinh tế tư nhân được gộp chung, là nơi đóng góp 45% GDP, tạo việc làm cho 85% số lao động của cả nước.

Cái làm nên sự linh hoạt của nền kinh tế nước ta chính là sự uyển chuyển của kinh tế cá thể. Các hộ kinh doanh tạo ra nhiều công ăn việc làm, dù không chính thức nhưng là bệ đỡ, là tấm lưới che chở cho nhiều người khi bị mất việc làm ở khu vực chính thức. Không nói đâu xa, trong hơn 1 triệu nhà giáo cấp phổ thông sẽ có rất nhiều người đăng ký kinh doanh dưới dạng hộ gia đình để dạy thêm cho học sinh. Khoan nói về việc nên hay không nên tổ chức dạy thêm, rất nhiều giáo viên dựa vào nguồn thu nhập từ dạy thêm để bổ sung vào đồng lương ít ỏi và tiếp tục nghề giáo.

Về mặt chính sách, chính sự chênh lệch giữa kinh tế tư nhân chính thức và khu vực phi chính thức đòi hỏi chúng ta tiếp tục cải cách thủ tục nhằm khuyến khích người dân nâng cấp từ hộ kinh doanh thành doanh nghiệp. Nếu thủ tục đơn giản, lợi ích là rõ ràng, chắc chắn người kinh doanh sẽ sẵn sàng chuyển đổi.

Một ý khác liên quan đến đề tài này là sự lo ngại các doanh nghiệp FDI chuyển lợi nhuận về nước làm tổng sản phẩm trong nước thì tăng nhưng thu nhập quốc dân lại không tăng tương ứng. Ở đây cũng vậy, cái quan trọng là sự đóng góp của khu vực có FDI vào nền kinh tế, từ tạo công ăn việc làm, chuyển giao công nghệ đến kinh nghiệm quản trị, mạng lưới đối tác quốc tế, thị trường nước ngoài...

Ngay ở Mỹ, họ cũng kêu gọi doanh nghiệp bên ngoài muốn tránh thuế nhập khẩu cao thì chuyển vào sản xuất bên trong nước Mỹ - tức họ không phân biệt doanh nghiệp nội địa hay doanh nghiệp đầu tư nước ngoài, miễn sao tạo nhiều công ăn việc làm cho người Mỹ, đóng thuế cho Chính phủ Mỹ. Doanh nghiệp FDI hoàn thành nghĩa vụ thuế có quyền chuyển lợi nhuận về nước và đó là chuyện bình thường.

Điều đáng chú ý là các chính sách khuyến khích kinh tế tư nhân không cần phân biệt giữa doanh nghiệp tư nhân hay cá thể, tư nhân trong nước hay tư nhân nước ngoài. Đã gọi là khuyến khích thì không phân biệt đối xử, sao cho người có chí kinh doanh chịu bỏ vốn ra làm ăn và trong quá trình đó, sẽ đóng góp vào sự phát triển nói chung của nền kinh tế đất nước.

Quan trọng hơn nữa, trong một thế giới đang thay đổi nhanh chóng như hiện nay, điều nổi lên là khả năng xây dựng hay tham gia vào những chuỗi cung ứng trong đó doanh nghiệp dưới bất cứ hình thức gì, loại hình sở hữu ra sao đều có thể có một vai trò nhất định. Đó mới là thế mạnh của họ cần khuếch trương.

Kinh tế Sài Gòn

Nguồn Saigon Times: https://thesaigontimes.vn/cai-quan-trong-la-tao-cong-an-viec-lam/
Zalo