Ca khúc 'chữa lành' bằng sự điềm nhiên
Những ca khúc vang lên trong khoảnh khắc đón mừng năm mới luôn mang lại cho công chúng, người yêu nhạc những cảm xúc riêng, đầy lắng đọng.
![Ảnh minh họa](https://photo-baomoi.bmcdn.me/w500_r1/2025_02_13_338_51468001/029b9853a91d4043190c.jpg)
Ảnh minh họa
Bên cạnh những ca khúc ngợi ca mùa Xuân, phút đoàn viên, sum vầy thì những giai điệu gợi lên suy ngẫm về những điều được, mất, về sự chảy trôi của dòng đời, dòng thời gian thật sự thấm thía hơn bao giờ hết.
Trong khoảnh khắc giao thời tĩnh lặng cảm nhận những đặc ân của cuộc đời ban tặng và cả sự vô vi của kiếp sống con người một cách nhẹ nhàng, dịu êm, đó là thông điệp toát ra từ ca khúc "Shi Jie Zeng Yu Wo de", tên tiếng Anh là "What the world gave to me Faye Wong" (Những gì thế giới ban tặng cho tôi), của nhạc sĩ Viên Tinh (Trung Quốc). Ca khúc sáng tác trong chớp nhoáng vào mùa Hè năm ngoái khi tác giả đang đi du lịch.
Trong chương trình trực tiếp đêm giao thừa vừa rồi của đài CCTV, trên một sân khấu với vẻ đẹp siêu thực, trang nghiêm và cũng đầy lung linh, bay bổng, danh ca người Trung Quốc - Vương Phi (ảnh) đã cống hiến cho khán giả một màn biểu diễn lay động lòng người.
Từng lời ca, nốt nhạc của ca khúc "Những gì thế giới ban tặng cho tôi" qua giọng hát của nữ diva trứ danh dấy lên trong lòng người nghe cảm giác bình yên, tĩnh tại. Đây cũng là ca khúc trong đĩa đơn Vương Phi ra mắt một ngày sau khi cô trình diễn trên sân khấu của đài CCTV.
"Có người đốt pháo hoa/Có người hóng gió đêm/Mượn một khắc thời gian, ấp ôm ánh sao trời/Dừng một chút, đợi một chút, đừng vội vã/Những người đang tạo nên các giấc mơ đẹp, xứng đáng được xưng tụng".
Lời ca dịu dàng và lãng mạn mở đầu ca khúc gieo vào lòng người nghe cảm giác nhẹ nhõm, dịu êm. Phải, trong cuộc sống bộn bề áp lực này, đôi lúc phải chăng nên thả lỏng để tự "chữa lành" cho mình, một khắc dừng lại, tĩnh lặng buổi giao thời.
Đã nếm trải đủ đầy hạnh phúc lẫn niềm đau để nhìn lại tất cả bằng sự điềm nhiên, đến tận cùng lại điềm tĩnh lần tìm lại thanh xuân, những rung động ban đầu với một tâm thế nhẹ lòng, tĩnh tại, mang ơn cuộc sống.
Dẫu "Thế giới cho tôi muôn trùng, cũng cho tôi sấm sét/Cho tôi vầng trăng khuyết, cũng cho tôi những vì sao/Cho tôi cơn đau bệnh và từ từ bình phục, rung chuông gió/Cho tôi sự trống rỗng rồi dần dần chân tình lấp đầy…".
Những nỗi buồn, niềm vui, cô đơn, bất hạnh, héo tàn rồi lại hồi sinh của cuộc đời dần hiện diện trong ca khúc "Những gì thế giới ban tặng cho tôi". Những giai điệu nói lên quy luật bất toàn của thân phận con người trong chuyển động của vũ trụ, của nhân thế.
Nhưng vẫn còn đó nguyện cầu và đức tin, một trái tim, một tâm hồn gột rửa sáng trong để biết ơn cuộc đời "Cho tôi một cửa sổ nhỏ, cho tôi một mái nhà/Cho tôi một cái tên và tuổi đời mỗi tháng năm/Cho tôi một bài thơ rồi lặng lẽ đọc…".
Khi đã đi một quãng đời đủ dài, ngắm nhìn và cảm nhận đủ đầy sự đời, mọi vui buồn, hoại diệt "Có người muốn nhìn lại, có người muốn nhìn về phía trước", muôn mặt lòng người không chỉ đong đếm trong ngày một ngày hai và tâm trạng, cảm xúc con người xin một khoảnh khắc hãy cứ thả trôi một cách tự nhiên, không còn vướng bận điều gì "Hãy suy nghĩ đi, hãy tự hỏi mình, đừng chỉ nghe lời đồn/ Người đã đi xa rất xa, cầu mong người an lòng".
Những gì thế giới ban tặng cho mỗi người là khác nhau và đều đáng được trân trọng, đáng được lưu giữ trong ký ức. Lắng nghe trái tim mình và nuôi dưỡng lòng biết ơn cuộc sống dẫu nhiều lúc không được như ý, hạnh phúc sẽ tự nhiên nảy nở trong mỗi chúng ta…