Buổi sáng của 'thuật toán'
Đằng sau cuộc khủng hoảng tài sản ấy, dường như có một thứ cảm xúc khác đang lặng lẽ lan xa: Sự hả hê. Có chút cay đắng khi nhận ra, con người ta đôi khi nhẹ lòng chỉ vì biết người giàu cũng khóc.

Hình minh họa.
Sáng sớm, ngoài ô cửa còn chưa tỏ ánh bình minh, tiếng mưa vẫn gõ nhịp rì rào trên mái tôn. Nhưng trước khi đôi mắt kịp làm quen với ánh sáng của màn hình xanh, trước khi vươn vai hớp lấy sự trong lành của ngày, bàn tay ta đã vô thức với lấy chiếc điện thoại. Những thông báo trạng thái nhảy liên tục, Wi-Fi căng đét, những dòng tin hiện lên.
Chào ngày mới.
Thuật toán "nuôi" ta
Phố xá thời hiện đại chỉ thấy sự "cúi đầu". May ra chỉ còn mấy cụ bà miệng bỏm bẻm nhai trầu, đã bị công nghệ bỏ xa, còn ngồi trò chuyện bên nhau. Mấy ông lão chống gậy, cùng nhau tập mấy động tác dưỡng sinh. Còn lại là những cái cúi đầu lặng lẽ, đầy riêng tư; những ánh nhìn dán chặt vào màn hình phẳng - từ người trưởng thành hối hả cho đến đứa trẻ mới lên hai, lên ba.
Mỗi chúng ta sở hữu một "chứng minh thư" số riêng, một thế giới tưởng như độc bản. Nhưng quái lạ thay, bảng tin sáng nay lại dọn ra đúng một "món ăn" cho tất cả. Đó là món ăn nhiều người xem nhất, lắm tương tác nhất, và cũng dư thừa vị phẫn nộ nhất.
Mở màn là những dòng tin dồn dập về kỳ thi ở Tuyên Quang, về danh sách những người liên quan vừa bị tạm giữ. Rồi như chuỗi domino nối nhau đổ gục, tiêu cực thi cử từ các địa phương khác lũ lượt hiện lên. Ta buột miệng "Ối giời ơi!", dù con cái mình chẳng hề tham gia kỳ thi ấy. Nhưng ngón tay vẫn quen thuộc thả một biểu tượng phẫn nộ, gõ nhanh dăm ba dòng bình luận. Trong khoảnh khắc, ta tự khoác lên mình chiếc áo của vị quan tòa hay người điều tra viên miệt mài đi tìm công lý trên không gian mạng.
Thực ra, ta tìm gì sau những cái chạm ấy? Phải chăng là sự thèm khát cảm giác về hai chữ "công bằng"? Về ước vọng một thế hệ được bước vào đời bằng chính thực lực, và một xã hội văn minh được vun đắp từ những kỳ thi tử tế?
Nhưng chưa kịp đọng lại suy tư, ngón tay lại vô thức vuốt lên.
Lần này, mạng xã hội đưa ta đến câu chuyện về những viên kim cương. Người từng sở hữu xuýt xoa kể về sự mất giá, về nỗi trăn trở tìm nơi "thanh khoản" cho món tài sản từng lấp lánh trên cổ, trên tay. Kẻ chưa từng chạm tới thì cười cợt, mỉa mai, ví von bằng những phép so sánh chua chát.
Đằng sau cuộc khủng hoảng tài sản ấy, dường như có một thứ cảm xúc khác đang lặng lẽ lan xa: Sự hả hê. Có chút cay đắng khi nhận ra, con người ta đôi khi nhẹ lòng chỉ vì biết người giàu cũng khóc. Trong một góc tối mơ hồ nào đó của tâm trí, lòng ích kỷ thường không muốn ai cao hơn mình, sáng hơn mình hay hạnh phúc hơn mình.
Rồi lại một cái vuốt tay.
Lần này, dòng thời gian chìm vào bão lũ. Mới phút trước còn cười cợt nỗi niềm người giàu, phút sau lòng ta đã chùng xuống trước những phận người nghèo khó. Những căn nhà chắt chiu cả đời bị cuốn phăng theo dòng nước đục ngầu. Những khuôn mặt lấm lem bùn đất, những tiếng khóc nghẹn ngào vọng ra qua màn hình, hòa cùng tiếng mưa ngoài hiên.
Ta vội vã lục lọi ký ức: góc tủ kia còn bộ quần áo cũ nào không, thùng mì gói hay chiếc nồi chưa dùng tới... Hoặc đơn giản hơn, vài thao tác chuyển tiền nhanh gọn trên điện thoại đã giúp ta gửi đi một bữa cơm ấm lòng. Chỉ trong vài phút ngắn ngủi, qua vài dòng tương tác, ta bỗng trở thành một nhà hảo tâm đầy thiện ý.
Nhưng cơn ngái ngủ trên giường vẫn chưa kết thúc. Thuật toán lại dắt ta đi tiếp.
Nó đưa ta về một Hà Nội đang dềnh nước sau mưa lớn. Đến lúc này, ta mới giật mình nhớ ra thực tại: sáng nay mình phải đến cơ quan bằng cách nào, mặc gì để qua những con phố ngập sâu? Chưa kịp lo xong, thuật toán đã nhanh như tia chớp gợi ý ngay một đôi ủng màu pastel xinh xắn bằng silicon mềm mại. Ta dừng lại, nhấp vào liên kết, và thế là một "thiên đường mua sắm" mở ra. Mải mê ngắm nhìn áo mưa, túi chống nước, ta lại lạc thêm một vòng trong mê cung của dòng mã vô hình.
Chỉ trong chưa đầy một giờ đồng hồ, chưa hề bước chân ra khỏi cửa, ta đã đi qua gần như trọn vẹn mọi cung bậc cảm xúc nhiều hơn của tháng ngày cộng lại: phẫn nộ, hả hê, xót thương, sẻ chia, rồi lại mải mê với những nhu cầu mua sắm. Ta sống cùng hàng trăm câu chuyện của thiên hạ, nhưng lại quên mất câu chuyện của chính mình.
Điều đáng sợ nhất có lẽ không phải là chiếc điện thoại đã lấy đi bao nhiêu quỹ thời gian, mà là nó đang âm thầm dẫn dắt, "lập trình" cảm xúc của chúng ta. Ta tưởng mình tự do lựa chọn điều muốn xem, muốn nghĩ, muốn yêu hay muốn ghét. Nhưng biết đâu, tất cả chỉ là những nấc thang được tính toán kỹ lưỡng, chỉ để giữ ngón tay ta ở lại trên màn hình thêm vài giây nữa.
Thuật toán không bao giờ ngủ. Nó kiên nhẫn chờ ta ở đầu mỗi lần kết nối, không ép buộc, không ra lệnh, chỉ lặng lẽ gợi ý.
Ta "nuôi" thuật toán
Thế nhưng, khi cất chiếc điện thoại xuống, ta những tưởng chỉ cần ngắt kết nối là đã có thể trọn vẹn trở về với thực tại. Ta thong thả bước ra ban công, ngó xem mấy chậu cây xanh sau cơn mưa đã kịp nhú thêm nhánh mới nào chưa; rồi lẩn thẩn tính chuyện xuống căn chợ quen đầu phố, nhặt nhạnh ít rau củ tích trữ cho cả tuần.
Nhưng rồi bất chợt, một phản xạ vô thức lại níu tay ta lại. Ta sực nhớ ra phải lấy điện thoại, phải đưa máy lên chụp vài ba góc ảnh thật thơ, quay một mớ video ngắn miêu tả nhịp sống bình yên này. Mạng xã hội dạo này đang rầm rộ gợi ý chế độ bật kiếm tiền. Những thông báo về thu nhập, về những dòng "đô-la" có thể rút về tài khoản nhờ sự miệt mài sáng tạo nội dung, nhờ việc kiên trì gia tăng tương tác... cứ thế thì thầm vào tai ta mỗi ngày.
Thế là, chuyến trở về đời thực hóa ra lại chỉ là một bước đệm để ta tiếp tục "tiếp ứng" cho không gian ảo. Cuộc sống riêng tư, những khoảnh khắc bình dị nhất, bỗng nhiên lại được gắn chặt vào những dòng mã lập trình. Ta bắt đầu học cách "cho thuật toán ăn" mỗi ngày. Qua từng lượt thích đếm được, từng lượt bình luận tăng giảm, ta dần đọc vị xem thuật toán đang "thèm" dạng nội dung nào và "dị ứng" với những điều gì.
Ta biến mình thành một người sáng tạo cần mẫn, nhưng cũng tự biến mình thành mắt xích trong một vòng lặp dường như bất tận. Mạng ảo và đời thực, những riêng tư rất đỗi cá nhân cho đến cả những tấm màn cảm xúc sâu kín nhất của con người, rốt cuộc cứ lồng ghép, đan cài và hòa lẫn vào nhau chẳng thể tách rời.





























