Bước qua 'tâm bão', đi vào 'rốn lũ', tác nghiệp với 'bà hỏa'

Siêu bão Yagi và mưa lũ sau bão là đợt thiên tai khốc liệt, kinh hoàng hiếm thấy mà hầu hết các phóng viên, biên tập viên từng tham gia tác nghiệp, đưa tin…

Phóng viên An ninh Thủ đô tác nghiệp tại vùng ngập lụt do cơn bão số 3 gây ra tại huyện Sóc Sơn (Hà Nội)

Phóng viên An ninh Thủ đô tác nghiệp tại vùng ngập lụt do cơn bão số 3 gây ra tại huyện Sóc Sơn (Hà Nội)

Dấn thân để sẻ chia…

Hà Nội những ngày tháng 9-2024. Có lẽ chưa bao giờ Thủ đô lại hứng chịu sự ảnh hưởng nặng nề của cơn bão mạnh nhất từ trước đến nay - cơn bão số 3. Chúng tôi - những phóng viên An ninh Thủ đô luôn trong tâm thế sẵn sàng tác nghiệp mỗi khi trên địa bàn có thiên tai, hỏa hoạn ập đến. Ngay khi có thông báo về tình hình mưa bão, đội ngũ phóng viên đều đã sẵn sàng về mọi mặt, đặc biệt là phương tiện tác nghiệp như điện thoại, máy tính, máy ảnh, máy quay phim… được “nạp điện” đầy đủ. Bên cạnh đó, những thứ không thể thiếu khi đi tác nghiệp mưa bão là áo mưa, túi nilon để bảo vệ thiết bị và không quên nhét vào ba lô vài chiếc bánh quy, chai nước suối...

Chúng tôi nhớ buổi sáng hôm ấy, đơn vị họp khẩn, đồng chí Trưởng ban Biên tập trực tiếp phân công từng phóng viên đến các điểm ngập úng, thiệt hại nặng nề nhất khi bão hoành hành tại Hà Nội. Dấn thân vào vùng “tâm bão” đối với phóng viên nam đã vất vả, với nữ phóng viên không còn “son rỗi” như chúng tôi lại càng khó khăn hơn. Để con nhỏ ở nhà, tôi khoác ba lô đi ngay khi được phân công nhiệm vụ.

Con đường từ trung tâm nội thành lên vùng lũ Sóc Sơn không phải quá xa, chỉ vài chục cây số nhưng để đến được những vùng “rốn lũ” như Trung Giã, Tân Hưng, Việt Long…, chúng tôi phải dùng thuyền nhỏ của người dân để di chuyển. Phải mất hàng tiếng đồng hồ, may mắn hơn thì gặp được xuồng máy của lực lượng vũ trang. Chòng chành trên những con thuyền, mọi hiểm nguy đều có thể ập đến bất cứ lúc nào. Bao nhiêu lo lắng giờ không chỉ dành cho bản thân, mà còn dành cho máy quay, máy ảnh, máy tính và các phụ kiện hỗ trợ tác nghiệp…

Khi đến nơi, nhìn hình ảnh những ngôi nhà ngập lên tới nóc; những đôi bàn tay chới với giơ ra đón nhận hàng cứu trợ; những cụ già, em nhỏ run rẩy ngồi trên nóc nhà giữa mênh mông biển nước, mọi vất vả và sợ hãi đều tan biến. Lúc này, chúng tôi hiểu nhiệm vụ của mình là phải làm sao để có những hình ảnh chân thực, thông tin chính xác nhất về nỗi khốn khổ mà người dân vùng bị ngập lụt đang phải chịu đựng, về những tấm gương dũng cảm, quên mình vì nhiệm vụ, hỗ trợ người dân trong mưa lũ, khắc phục hậu quả khi cơn bão đi qua để chuyển tới bạn đọc. Không có niềm vui nào lớn lao hơn là khi mỗi bài viết của mình trở thành “cầu nối” để bạn đọc chia sẻ với người dân, giúp họ sớm vượt qua tai ương.

Trách nhiệm hơn trong từng bài viết

Tác nghiệp tại địa bàn thường xuyên xảy ra thiên tai, ngoài việc đảm bảo thông tin chính xác, nhanh chóng thì kỹ năng tác nghiệp an toàn là rất quan trọng. Phóng viên biết bơi sẽ là một lợi thế, bên cạnh đó cần phải trang bị cho mình trang phục bảo hộ cần thiết như áo phao. Khi vào đưa tin ở vùng nguy hiểm, nhất thiết phải đi cùng nhóm để có sự hỗ trợ lẫn nhau, nếu có được sự hỗ trợ của lực lượng chức năng Quân đội, Công an sát cánh sẽ an toàn nhất.

Chứng kiến những vùng bị cô lập do mưa ngập, dù trải qua không ít những hiểm nguy, gian khó nhưng đổi lại đó là niềm vui lớn lao khi mỗi bài viết trở thành “cầu nối” để bạn đọc chia sẻ với người dân, giúp họ sớm vượt qua thiên tai, ổn định cuộc sống. “Chứng kiến cảnh tượng người dân phải đối mặt với bão lũ, mất mát tài sản và nỗi lo về sự an toàn, tôi cảm thấy trách nhiệm của mình càng lớn hơn. Chúng tôi không chỉ phải đưa tin một cách nhanh chóng, chính xác, mà còn phải đảm bảo an toàn cho bản thân trong điều kiện địa hình nguy hiểm” - nhà báo Minh Quân, người trực tiếp tác nghiệp tại xã Việt Long, huyện Sóc Sơn bị cô lập do cơn bão số 3 chia sẻ.

Mưa bão như vậy, nhưng khi tác nghiệp tại các vụ hỏa hoạn lại khác hoàn toàn. Mỗi khi tác nghiệp ở các vụ cháy, tôi thường chọn vị trí thuận lợi, có lối thoát khi tình huống xấu xảy ra. Bởi, trong một vụ cháy, thật khó để biết trước khu vực nào an toàn và mức độ nguy hiểm ra sao. Phóng viên tác nghiệp tại các vụ cháy thường rất nguy hiểm bởi trần nhà, tường bao có thể đổ sập bất cứ lúc nào do sức nóng từ ngọn lửa.

Là phóng viên nữ, mỗi lần tác nghiệp trong các vụ hỏa hoạn tôi thường chọn bám sát phía sau lực lượng phòng cháy, chữa cháy để tác nghiệp nhằm đảm bảo an toàn hơn. Tuy nhiên, với phóng viên ảnh, quay phim, việc tiếp cận hiện trường càng sớm càng tốt để ghi lại những khoảnh khắc nguy hiểm về vụ cháy, công tác dập lửa của lực lượng phòng cháy, chữa cháy, đồng thời nắm bắt thông tin ban đầu về vụ cháy là điều rất quan trọng.

Để chụp các vụ chữa cháy của lực lượng Cảnh sát Phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ Công an Thủ đô, dù ở vòng ngoài nhưng khói xộc vào mũi rất khó chịu, về tới nhà vài tuần tôi vẫn còn ám ảnh mùi khói, khí nóng, độc hại. Khi đối mặt với sức nóng khủng khiếp mới thấy dù những người lính cứu hỏa có quần áo, thiết bị chuyên dụng, tôi vẫn cảm thấy sức kiên trì, gan dạ, sự quả cảm của họ đáng trân trọng biết nhường nào.

Để cứu được tính mạng và tài sản của người dân, các chiến sĩ Cảnh sát Phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ đã phải quả cảm, lao mình vào biển lửa chữa cháy. Hình ảnh ngọn lửa đỏ trùm lên các chiến sĩ, những gương mặt lấm tấm mồ hôi xen lẫn lo âu, những chiếc bánh mỳ ăn dở trên những khuôn mặt ám khói bụi… dường như vẫn chưa lột tả hết được những khó khăn.

Có nhiều vụ cháy, nếu phóng viên không mạo hiểm tiếp cận sâu vào bên trong, nếu không hết mình “cháy lửa nghề”, sẽ không có những bức ảnh lột tả được nỗ lực của lực lượng chữa cháy, cứu nạn và sự dữ dội của ngọn lửa. Bao nhiêu vụ cháy và tai nạn, sự cố là bấy nhiêu lần phóng viên chúng tôi chứng kiến sự vất vả, hy sinh lặng thầm của người lính chữa cháy, là bấy nhiêu lần những giọt nước mắt rơi theo cấp số nhân. Đám cháy tan, tai nạn, sự cố qua rồi nhưng những giọt nước mắt vẫn còn ở lại…

Chúng tôi, những phóng viên tác nghiệp ở những vùng thiên tai, là những người sát sườn và chứng kiến rõ nhất những khoảnh khắc thiên tai ập đến. Có những vụ cháy thương tâm đến nỗi, chúng tôi cảm thấy nhói lòng, khóc gục cùng người thân của các nạn nhân. Có những vùng ngập úng, những đứa trẻ ngơ ngác, đói lả trên vòng tay mẹ… Có chứng kiến những mảnh đời đau khổ, chúng tôi mới chia sẻ và cảm thấu với những nỗi đau bằng cả tấm lòng và nhiệt huyết của người làm báo!

Chu Hương

Nguồn ANTĐ: https://anninhthudo.vn/buoc-qua-tam-bao-di-vao-ron-lu-tac-nghiep-voi-ba-hoa-post601691.antd
Zalo