Bộ trang phục mát mẻ vào mùa Hè, ấm áp khi Đông về của người Xơ Đăng

Từ những vỏ cây xù xì, thô ráp, người Xơ Đăng 'biến hóa' thành bộ trang phục mát mẻ vào mùa Hè và ấm áp khi Đông về.

Người dân đeo mặt nạ, khoác lên mình bộ áo thụng bằng lá tranh, cành cọ, hay lá chuối, cành cây... để gợi nhớ cội nguồn của những bộ trang phục làm bằng vỏ cây thuở xa xưa. Ảnh: Ban. Nguyên

Người dân đeo mặt nạ, khoác lên mình bộ áo thụng bằng lá tranh, cành cọ, hay lá chuối, cành cây... để gợi nhớ cội nguồn của những bộ trang phục làm bằng vỏ cây thuở xa xưa. Ảnh: Ban. Nguyên

Tuy nhiên, trải qua những thăng trầm của thời gian, “báu vật” của dân làng có nguy cơ bị mai một…

Trang phục cho lễ hội lớn

Khi Mặt trời dần khuất sau dãy núi phía Tây, Nghệ nhân Ưu tú A Nian, 75 tuổi, thôn Kon Sơ Tiu, xã Ngọk Réo (Đăk Hà, Kon Tum) cẩn thận đưa những chiếc áo bằng vỏ cây ra vuốt từng góc cho phẳng phiu.

Ướm thử chiếc áo vào người, rồi già A Nian đưa từng cánh tay vào chiếc áo quý, thong thả thắt các nút dây kết vòng qua bụng, qua ngực. “Lâu nay lớn tuổi, sức khỏe yếu nên cũng gầy đi nhiều. Chiếc áo chẳng còn vừa vặn như trước nữa. Nhưng nó vẫn bền và đẹp lắm”, già A Nian nói.

Đối với già A Nian và dân làng nơi đây, “linh hồn” trong các lễ hội là cồng chiêng, múa xoang. Cùng với đó thường xuất hiện những bộ trang phục bằng vỏ cây, con rối, mặt nạ, hình nộm hay hình hóa trang mang nét đặc trưng của nghệ thuật tạo hình dân gian đặc sắc. Nét tạo hình tuy đơn sơ, giản dị, song rất gần gũi, thân thuộc khiến các lễ hội thêm ấn tượng.

Nghệ nhân A Nian bảo rằng, trong những nét đặc trưng đó, trang phục bằng vỏ cây mang ý nghĩa sâu sắc đối với bà con Xơ Đăng (nhánh Tơ Đrá). Xưa kia, vào những dịp lễ lớn mọi người đều khoác lên mình bộ trang phục bằng vỏ cây, cả đàn bà, đàn ông đều sử dụng.

“Vào những dịp quan trọng, bên cạnh việc khoác lên mình trang phục bằng vỏ cây bà con còn đeo thêm mặt nạ làm từ gỗ. Mặt nạ được điêu khắc tinh xảo thành những hình thù kỳ dị hoặc vui tươi, hài hước. Mỗi lễ hội sẽ có những loại mặt nạ tương ứng”, già A Nian chia sẻ.

Để làm ra chiếc áo bằng vỏ cây không hề đơn giản mà mất rất nhiều thời gian và công sức. Bởi không phải loại vỏ cây rừng nào cũng có thể làm được. Một số cây dây, vỏ dày có nhiều nhựa như hmúa, gdua mới có thể sử dụng. Hai loại cây này mọc nhiều ở rừng, có vỏ vừa đủ độ rộng, dài, dẻo, mềm và bền thích hợp làm tấm khố, váy, áo.

Bà con phải thức dậy lúc tờ mờ sáng, băng rừng lội suối mới vào đến nơi có cây phù hợp. Những cây được chọn phải to, đoạn vỏ dài từ 2m trở lên, không bị các con vật phá thì chiếc áo mới bền và đẹp. Để hoàn thành một chiếc áo, bà con phải lặn lội cả ngày hoặc vài ngày trong rừng mới đủ vỏ cây.

Vỏ cây đưa về sẽ được lột, hun khói, đập dập nhiều lần từ nhẹ đến mạnh cho tơi thành sợi. Việc làm này thường được những thanh niên khỏe mạnh, rắn rỏi đảm nhận.

Tiếp đến, vỏ cây được đưa xuống dưới suối ngâm nửa ngày cho trôi bớt mủ rồi nấu chung với một số loại lá để tránh mối, mọt; sau đó được phơi trong nắng nhẹ rồi đem nối lại với nhau bằng dây cây jrông, tạo thành trang phục khá thô sơ nhưng lại rất chắc chắn.

Thông thường, áo được may theo kiểu dáng cổ tròn, không có tay, toàn bộ chiếc áo chỉ có hai đường khâu kín đáo ở hai bên nách, mặt trong rất láng vì được mài nhẵn, còn mặt ngoài sần sùi hơn.

 Nghệ nhân Ưu tú Y Der với hơn 10 bộ trang phục được làm từ vỏ cây. Ảnh: Dung Nguyễn.

Nghệ nhân Ưu tú Y Der với hơn 10 bộ trang phục được làm từ vỏ cây. Ảnh: Dung Nguyễn.

Đau đáu việc trao truyền

Mang chiếc thùng lớn ra giữa nhà, Nghệ nhân Ưu tú Y Der (thôn Kon Sơ Tiu, xã Ngọk Réo) cẩn thận trải những bộ trang phục bằng vỏ cây có màu vàng, viền đỏ vùng ngực và vạt dọc áo lên tấm chiếu cũ.

Ở tuổi 61, bà Y Der vẫn còn lưu giữ hơn 10 bộ trang phục vỏ cây của cha mẹ để lại. Bà bảo rằng, đây là tài sản vô giá mà hiếm gia đình nào còn lưu giữ. Không chỉ là kỉ vật của cha mẹ mà những bộ trang phục này luôn nhắc nhở bà phải biết gìn giữ và phát huy giá trị truyền thống.

Trung bình phải mất khoảng vài ngày để hoàn thiện một chiếc áo, khố, váy nên thời nay chẳng còn mấy người mặn mà làm ra chúng. Nếu muốn mặc áo bằng vỏ cây vào mùa Hè, chỉ cần làm một lớp sợi là đủ mát. Nhưng nếu để mặc vào mùa Đông thì phải kết 2 - 3 lớp vỏ lại với nhau mới đủ giữ ấm cho cơ thể.

 Trải qua thời gian dài những chiếc áo bằng vỏ cây của người Xơ Đăng vẫn vẹn nguyên. Ảnh: Dung Nguyễn.

Trải qua thời gian dài những chiếc áo bằng vỏ cây của người Xơ Đăng vẫn vẹn nguyên. Ảnh: Dung Nguyễn.

 Trang phục bằng vỏ cây ít dần, người Xơ Đăng thay vào đó là mặc những tấm áo thổ cẩm được dệt từ khung cửi trong các lễ hội văn hóa. Ảnh: Ban Nguyên.

Trang phục bằng vỏ cây ít dần, người Xơ Đăng thay vào đó là mặc những tấm áo thổ cẩm được dệt từ khung cửi trong các lễ hội văn hóa. Ảnh: Ban Nguyên.

 Trang phục bằng vỏ cây luôn được người dân xem là 'báu vật'. Ảnh: Dung Nguyễn.

Trang phục bằng vỏ cây luôn được người dân xem là 'báu vật'. Ảnh: Dung Nguyễn.

“Xưa kia, những chiếc khố, áo, váy… làm từ vỏ cây được bà con sử dụng hàng ngày để che thân, giữ ấm, tránh mưa, gió. Ngày nay, trang phục này chỉ được sử dụng vào dịp biểu diễn cồng chiêng, lễ hội trọng đại của thôn, làng. Mấy năm trước tôi có may thêm 4 bộ để dân làng cần có thể sử dụng.

Để hoàn thiện một bộ trang phục từ vỏ cây phải trải qua nhiều công đoạn vất vả, đòi hỏi người làm phải khéo léo, tỉ mỉ nên người Xơ Đăng luôn xem đây như niềm tự hào dân tộc mình”, nghệ nhân Y Der tâm sự.

Trầm ngâm một hồi, già A Nian thở dài: Xưa kia trang phục bằng vỏ cây không thể thiếu trong đời sống của người Xơ Đăng. Thế nhưng, giờ đây, thế hệ trẻ chẳng còn mặn mà và biết cách làm ra chúng. Những người cao tuổi thì hầu hết đã về với Yàng (trời), chỉ còn một vài người xưa kia học được cách làm từ cha ông nhưng nay tay đã run, mắt cũng mờ.

Một điều quan trọng nữa là rừng bị tàn phá quá nhiều nên giờ đây tìm nguyên liệu rất khó, vào tận rừng sâu “săn” cả tuần cũng chưa chắc đã thấy. Cũng có nhiều người đến hỏi mua áo nhưng dân làng Kon Sơ Tiu nhất quyết không bán vì mọi người xem đây là “báu vật”.

“Chúng tôi cố gắng gìn giữ và lưu truyền cách làm trang phục từ vỏ cây để góp phần lưu giữ nét đẹp văn hóa của người Xơ Đăng xưa. Những năm qua, người già trong làng tích cực hướng dẫn một số thanh niên. Mọi người hy vọng trong tương lai thế hệ trẻ luôn biết đến trang phục độc đáo của dân tộc mình”, già A Nian bộc bạch.

Ông U Lũy - Phó Chủ tịch UBND xã Ngọk Réo cho biết, đối với mỗi dân tộc đều có những nét đẹp về văn hóa, truyền thống khác nhau. Riêng người Xơ Đăng nơi đây, trang phục bằng vỏ cây chứa đựng nhiều giá trị văn hóa, phản ánh quá trình phát triển của cộng đồng người Xơ Đăng qua mỗi thời kỳ.

Không những vậy, trang phục còn phản ánh tinh thần đoàn kết, sự giao hòa, gần gũi giữa con người với vạn vật, thiên nhiên. Chính vì vậy, những người già, chính quyền địa phương luôn đau đáu trong việc bảo tồn và trao truyền nét văn hóa của dân tộc cho thế hệ trẻ.

Nhằm tuyên truyền những giá trị văn hóa truyền thống, nâng cao nhận thức, trách nhiệm trong việc bảo tồn và phát huy bản sắc văn hóa, trang phục truyền thống, Sở GD&ĐT Kon Tum đề nghị các đơn vị tuyên truyền, vận động, qua đó, khuyến khích cán bộ, giáo viên, học sinh mặc trang phục truyền thống của dân tộc mình đến công sở, cơ quan vào những dịp kỷ niệm, ngày lễ, trong các nghi thức quan trọng của ngành, địa phương.

Đối với các trường phổ thông dân tộc nội trú, phổ thông dân tộc bán trú, vận động 100% giáo viên và học sinh mặc trang phục truyền thống đến trường vào ngày thứ Hai hàng tuần. Bên cạnh đó, sử dụng trang phục các dân tộc thiểu số trong các ngày lễ, hội, mít tinh kỷ niệm, khai giảng, bế giảng năm học.

Dung Nguyễn

Nguồn GD&TĐ: https://giaoducthoidai.vn/bo-trang-phuc-mat-me-vao-mua-he-am-ap-khi-dong-ve-cua-nguoi-xo-dang-post698788.html
Zalo