Đêm ở làng

Hễ nghe tin Tuấn về, thể nào chỉ độ mươi mười lăm phút sau, ông Tỉnh láng giềng cũng chống gậy lần sang. Vừa đến cổng ông đã hỏi vóng: 'Chiến sĩ đã về đấy à? Chịu khó về ghê nhỉ. Quý hóa thế. Ông bà có nhà đấy chứ?'. Nghe tiếng, bố Tuấn lại chạy ra đỡ lời, vâng, ông xuống chơi. Mời ông vào nhà xơi nước. Cháu nó mới về.

Anh chiến sĩ đã về đấy. Quý hóa quá. Con thế mới là con chứ. Đẻ ra cũng mát mặt. Cứ thế, ông vừa lẩm nhẩm như nói với chính mình, vừa lần bước lên bậc thềm. Tuấn đang ở trong nhà, nghe thấy cũng vội chạy ra. Dạ, mời ông vào nhà xơi nước. Cháu vừa mới về. Ông vẫn khỏe chứ ạ? Vâng. Chả giấu gì anh, chứ hồi này cái mắt nó cứ ngày càng mờ đi anh ạ…

 Minh họa: TQ.

Minh họa: TQ.

Xin giải thích ngay, chả là Tuấn làm công chức ngoài thành phố, có cái bằng tiến sĩ. Thế nhưng với ông Tỉnh, một người thất học, suốt đời nghèo túng, thì đâu có biết tiến sĩ tiến siếc là gì. Ông gọi chệch tiến sĩ thành chiến sĩ. Tuấn chỉ buồn cười thôi. Hầu như lần nào Tuấn về thăm bố mẹ, bao giờ ông Tỉnh cũng là người đến thăm sớm nhất. Người làng là thế. Hễ nghe tin người xa quê trở về, mọi người kháo nhau liền, rồi cứ lần lượt, lục tục đến thăm. Cốt là để ngó cái mặt xem gầy béo thế nào. Ăn cơm nhà nước có khác. Nghe nói lương mỗi tháng trên 5 triệu, tiêu gì cho hết. Tính ra bằng mấy tấn thóc ở quê. A ha, thằng cả nhà ông nuôi lợn, có đến cả năm cũng chả bằng lương một tháng của bác Tuấn nhỉ…

Bố mẹ Tuấn đã già. Ngoài tám mươi rồi. Đến tuổi ấy, giời cho cứ bình thường đã là quý, không ốm đau gì trầm trọng, thỉnh thoảng quá lắm trái gió giở giời sổ sít một tẹo không sao. Tuy thế, ít nhất mỗi tháng Tuấn cũng sắp xếp về quê thăm các cụ lấy một lần. Nếu có thời gian, Tuấn ngủ lại nhà một đêm. Ngủ ở nhà một đêm là niềm vui của Tuấn. Tuấn thích thế. Ngôi nhà này giữ bao tuổi thơ của Tuấn. Nhà Tuấn có mấy anh em. Một chị lấy chồng làng bên kia sông.

Một thằng em lập nghiệp tận Tây Nguyên đất đỏ. Một thằng chuyển ra ngoài thị xã sinh sống. Anh cả ở làng, giữ gôn, trông bố mẹ già. Mấy anh em đều cùng phụng dưỡng. Thôi thì không có điều kiện chăm sóc các cụ, thỉnh thoảng về thăm nom một chút, một chút tấm bánh đồng quà, thế là các cụ vui. Chứ bảo các cụ có ăn uống là mấy. Hễ mua hộp bánh ngon, cân hoa quả về biếu, các cụ lại gọi các cháu, các chắt vào chia hết. Chia cho con cháu các cụ lấy làm sung sướng. Rồi lần nào Tuấn cũng có chút tiền nong đưa cho chị dâu thuốc thang, thức ăn thức uống cho các cụ, gọi là phụ thêm vào.

Chẳng biết ngôi nhà này hơn tuổi Tuấn bao nhiêu năm không rõ, thế mà cái sân gạch này từ ngày Tuấn còn bé đến giờ vẫn y nguyên. Tuấn vẫn nhớ khoảng giữa sân, có hình một chiếc lá trầu được người thợ đóng gạch nào tạc lên viên gạch rồi đem nung. Đường nét rất thanh thoát, trên cuống lá trầu có một đường cắt ngang sắc sảo như mũi tên, không rõ dụng ý gì. Chỗ ấy, ngày bé, Tuấn thường ngồi đuổi gà, đuổi lợn cho u Tuấn làm gạo. Sớm nay Tuấn vừa nhún nhẩy mấy động tác thể dục vừa nhìn lại hình lá trầu ấy. Vẫn nguyên vẹn tự bao giờ…

Một hôm, sau khi chén chú chén anh cũng đã ngà ngà, anh cả bảo, chú ở xa không biết, mà anh cũng chả mấy khi nói, nay anh mới nói, chứ ông nhà mình ngày càng khó tính, lắm hôm anh bị mắng như đứa trẻ con ấy. Nhưng mà anh cũng chẳng tự ái. Bố mẹ mình mắng chứ ai đâu... Tuấn thấy mắt bác cả ầng ậng nước. Chắc bác tủi thân. Vâng, đã ngót sáu chục tuổi rồi chứ có ít đâu, lại đã có con rể, cháu ngoại rồi, lắm khi vẫn bị mắng xơi xơi. Tuấn nghe, thở dài, chẳng biết nói thế nào. Tuấn hỏi, thí dụ cụ mắng về cái gì? Ối giời, đủ thứ.

Anh nhớ làm sao xuể. Thí dụ nhé, con lợn trong chuồng nó ươn người, nó không chịu ăm cám chẳng hạn, thì anh chẳng lo còn ai lo, nhưng ông giục giã nào đi mau mua thuốc cho nó uống, rồi đón thú y đến tiêm, rồi rên rẩm bảo là anh chị không có tay nuôi, rằng làm cái người nông dân không có cái tay nuôi lợn, nuôi gà thì khổ lắm, rằng suốt đời chẳng có miếng thịt tự mình làm ra mà ăn. Đại khái thế. Chả lẽ anh lại bảo thế bố có nuôi hộ được không…

Vâng, Tuấn nghĩ, thế thì khổ thật. Quả là chăm sóc các cụ già không đơn giản chút nào. Tuấn đi công tác miết, quá lắm mỗi tháng về lần. Mỗi lần về toàn những lời ngon lời ngọt, rồi lại biếu nọ biếu kia, thế nên chỉ toàn nghe lời ngọt ngào, chứ mấy khi phải nghe lời mắng chửi than vãn của cụ. Nghĩ thế, Tuấn thấy anh chị mình là người khổ. Hay nói khác đi, những lúc khổ với bố mẹ già, chỉ có anh chị mình hứng chịu, chứ những đứa ở xa có phải chịu trận bao giờ đâu.

Tối nay, sau khi mấy anh em đưa mồi vài ba chén rượu nút lá chuối quê, anh cả xin phép các cụ, rồi kéo nhau ra nhà ngoài thằng áp út chơi. Vợ chồng nó lại lôi rượu ra uống với lạc rang. Lúc ngà ngà, Tuấn bảo, u nhà mình hồi này nhờ giời, sức khỏe có vẻ kha khá nhỉ. Ở nhà các bác thấy u thế nào?

Bà được cái năm nay khá. Năm ngoái có cái chân thỉnh thoảng kêu hơi đau. Năm nay không thấy kêu gì. Mùng một hôm rằm vẫn đi bộ ra chùa đều. Ghê nhỉ. Ra chùa dễ đến hơn cây số chứ ít à?. Nghe thấy thế, bác hai bảo, cách đây dễ đến gần ba mươi năm, ngày vẫn đang lính, anh mang về cho bà uống món cao mới hiệu nghiệm chứ. Lúc ấy chú đi công tác xa không biết. Bà bị què cái chân, đi cứ lết ra, có hôm đau phải bò lê bò càng. Anh ở đơn vị về, mang cho bà đúng một lạng cao đồng bào dân tộc nấu, bà uống khỏi tiệt từ bấy đến giờ...

* * *

Chỗ kê giường Tuấn đang nằm, chính là chỗ ngày xưa ông nội Tuấn nằm. Bà nội ngủ buồng bên trái. U ngủ buồng bên phải. Chỉ có đàn ông mới được ngủ ở ba gian ngoài. Mấy anh em Tuấn thì ngủ chỗ giường của bố Tuấn đang nằm. Đầu quay về phía ban thờ, chân hướng về phía buồng. Nhà làm theo kiểu nhiều cột. Ngày xưa, khi chưa có điện, đèn dầu bị tắt, có lần thức đêm, Tuấn bị va vào cột bươu cả trán. Mùi nhang thoang thoảng từ phía ban thờ phả ra khắp căn nhà. Quả là có mùi ẩm mốc. Nhà cổ, ít cửa sổ, ít ánh sáng nên ẩm thấp là phải.

Tại sao các cụ ngày xưa không trổ nhiều cửa sổ cho nó sáng sủa nhỉ? Có thể do sợ trộm. Hay là sợ gió lùa. Có thể. Ngày xưa nghèo, chăn chẳng đủ đắp. Để nhiều cửa sổ dễ chết cóng. Yên tĩnh quá. Chắc vẫn đang còn sớm. Ở quê, đêm đến sớm hơn. Giờ này ở phố xá vẫn nghìn nghịt người. Tiếng chó sủa từ mấy nhà láng giềng vọng lại. Đã lâu lâu lại nghe tiếng chó sủa ở làng. Ngày trước, Tuấn nhớ, nhiều đêm nghe tiếng chó sủa gắt, bố Tuấn lo trộm, phải dậy nghe ngóng. Một lúc không thấy gì, ông nạt nộ chó một hồi, mãi nó mới yên. Thế mà vừa thiu thiu lại rộ tiếng chó sủa gắt. Ông lại dậy. Cũng lại chẳng thấy gì. Đang nghĩ linh tinh lang tang, bố Tuấn đằng hắng:

- Tuấn ngủ chưa?

- Dạ, con chưa ạ.

- Sáng mai đã phải đi à?

- Con định ăn cơm trưa xong con mới đi mà.

- Bố bảo này, con có nhớ ông Hảo ngoài xóm trại không?

À, bác Hảo. Con nhớ chứ!

- Ông ấy đang ốm nặng lắm, khéo khó qua. Ông ấy là bạn từ nhỏ với bố. Thân lắm. Bố cũng mới đi thăm xong. Con ở xa về, biết tin ra thăm ông ấy tí cho nó tình nghĩa. Lần nào bố gặp, ông ấy cũng hỏi thăm con đấy.

- Vâng. Bác ấy bằng tuổi bố hay ít hơn nhỉ?

- Kém ta đến ba tuổi, thế mà…

- Vâng, mai con sẽ đến thăm.

- Còn chỗ nữa, con cũng đến tí, nghĩa tử nghĩa tận, cái thằng bé con chú Mộc, đi làm ăn ở Quảng Ninh, Móng Cái gì đấy, rồi mang cái bệnh ết về, vừa chết rồi. Nó là thằng em họ. Cũng là chỗ có tí máu mủ họ hàng. Chả về thì thôi. Về biết tin con cũng nên đến thắp cho nó nén hương.

- Vâng, con nhớ rồi ạ. Sáng mai con đi một thể.

Trong đêm, Tuấn ghìm lại tiếng thở dài. Tuấn sợ bố cứ luẩn quẩn câu chuyện buồn vừa rồi không dứt ra được, muốn kéo sang chuyện khác. Tuấn bảo, bố có uống cái thuốc phòng, chống xơ vữa động mạch không, con mua. Thấy bảo người già uống cái ấy là tốt lắm! Ối dào, nhà đầy thuốc ra đây này. Các anh các em nó mua nhiều lắm, bố có uống hết đâu. Nhưng những thuốc gì mà nhiều? Thuốc bổ. Thuốc bệnh. Thuốc thực phẩm chức năng gì gì đấy. Ăn thua gì đâu. Vâng, cái cốt là ăn uống đủ chất, với lại bố chịu khó tập buổi sáng đi lại chút ít, tốt cho cơ thể, lưu thông khí huyết…

Cả hai bố con chìm vào im lặng. Một lúc sau, bố Tuấn lại hỏi, thế sao bảo con được lên chức trưởng ban, trưởng phòng gì phải không? Đâu có. Con có làm gì đâu. Con chỉ làm chuyên môn thôi. Làm lãnh đạo có phải dễ đâu, người ta cần nhiều thứ mà mình không có được. Nếu cơ quan anh em nó tín nhiệm thì cũng nên làm. Nhà mình, từ đời ông nội cao nhất là làm lý trưởng dân cử. Đến đời bố thì làm cái anh viên chức quèn trên huyện rồi do nọ, do kia, bố bỏ về làm anh lão nông chi điền. Đời các con, nhà thì đông, có được ba đứa đi công tác, cố mà làm tí chức tước cho nó mát mặt, cả nhà cũng được thơm lây…

Tuấn im lặng không nói gì. Thế ra, cái tâm lý hám chức tước ở dân mình ghê thật. Bảo là bản thân anh còn có thể giải thích được, chứ đằng này cả bố mẹ anh, cả anh em họ hàng anh cũng mong cho anh làm quan chức. Có lẽ, nếu anh có tí chức, tí quyền, khi về làng cũng có cái để khoe. Nếu anh chỉ làm thứ viên chức trơn, về làng cũng dễ bị lép vế. Người nhà quê hay so bì. Đấy, cùng thì là đi ra ngoài, ăn cơm nhà nước, nó làm đến chức gì trên trung ương, mỗi lần về làng nó có xe riêng, có người lái. Đằng này quanh năm tứ đời anh vẫn đi cái xe máy tòng tọc, về làng người ta xem thường cho cũng đáng. Ôi, tâm lý người ta đến mệt…

- Lâu con có gặp thằng Thân nhà ông Phạm làng mình không?

- Con có thân với nó đâu.

- Thấy bảo nó vừa lên cấp tá đấy. To lắm. Nó chở bao nhiêu gỗ lạt trên đơn vị về nhà cho bố nó. Toàn thứ tốt thôi. Thằng thế mà khá.

- Ôi bố, thây kệ người ta. Tá cũng có cái khổ của tá, tướng cũng có cái khổ của tướng chứ bố tưởng. Thôi, bố ngủ đi. Con cũng ngủ đây.

- Ấy là bố nói thế thôi. Bố nghĩ con cũng là người khái tính. Người khái tính thì khó làm quan lắm. Không biết lụy người mà.

- Vâng! Tuấn nghĩ, thế là cụ hiểu con của cụ đấy.

***

Sáng sớm, tiếng chó sủa rộ lên. U của Tuấn chạy ra đánh chó. Hóa ra ông Tỉnh. Mời ông vào nhà xơi nước.

- Ông nhà đã dậy chưa bà?

- Chắc là dậy rồi đấy ạ.

- Thế anh chiến sĩ đã đi chưa hả bà?

- Cháu nó đến trưa mới đi.

Tuấn cũng đã thức được lúc lâu. Anh nằm im nghe tiếng gà gáy rộn khắp xóm. Con nọ gọi giục con kia. Tiếng chim hót đủ giọng sau vườn nhà. Bầy lợn trong chuồng đang đòi ăn ầm ĩ. Nghe tiếng ông Tỉnh, Tuấn vùng dậy. Cũng đã đến lúc dậy rồi. Tuấn chạy ra sân. Chẳng biết ngôi nhà này hơn tuổi Tuấn bao nhiêu năm không rõ, thế mà cái sân gạch này từ ngày Tuấn còn bé đến giờ vẫn y nguyên. Tuấn vẫn nhớ như in khoảng giữa sân, có hình một chiếc lá trầu được người thợ đóng gạch nào tạc lên viên gạch rồi đem nung.

Đường nét rất thanh thoát, trên cuống lá trầu có một đường cắt ngang sắc sảo như mũi tên, không rõ dụng ý gì. Lần nào về Tuấn cũng phải đến ngó lại viên gạch đó lấy một lần. Chỗ ấy, ngày bé, Tuấn thường ngồi đuổi gà, đuổi lợn cho u Tuấn làm gạo. Đời nối đời, chị gái Tuấn trước khi đi lấy chồng cũng thường làm gạo đúng nơi viên gạch có hình lá trầu ấy. Bây giờ u Tuấn đã già, lại đến lượt chị dâu. Sớm nay Tuấn vừa nhún nhẩy mấy động tác thể dục vừa nhìn lại hình lá trầu ấy. Vẫn nguyên vẹn tự bao giờ…

Đầu chiều, Tuấn lên đường về cơ quan trên thành phố, cách nhà già năm chục cây số. Vừa xuống tới bến đò, bà chị gái gọi điện, cậu mấy giờ đi? Chờ chị đem cho cháu ít cá. Cháu nó vừa tát ao. Nhiều lắm! Thôi, em không lấy đâu. Lỉnh kỉnh lắm. Không là thế nào. Chị mổ rồi. Mấy con cá quả to lắm. Mang về kho, làm ruốc cho cháu nó ăn. Chờ đấy. Chị đến luôn đây. Chưa kịp nói lại, chị gái đã dập máy. Tuấn đứng ở chân bến chờ. Lúc sau chị tất tả tới:

- Tối qua chị định sang ông bà, nhưng thằng cháu con nhà cái Hạ nó lại nóng sốt, thế là chả sang được.

- Vâng.

- Chịu khó đem về cho mợ nó nấu nhé.

- Cho em nhiều thế. Không để ở nhà cho cháu nó bán được đồng nào đỡ đồng ấy.

- Ối dào, thì cũng phải bán chứ, ăn làm sao hết. Thôi cậu đi đi. Chị mang cho ông bà mấy con. Lần sau về sang chị chơi nhé.

Đò rời bến. Trên đê, chị của Tuấn đang nhoai người trên chiếc xe đạp cũ về nhà mẹ đẻ. Bóng người chị khuất dần sau rặng tre…

Truyện ngắn của Văn Giá

Nguồn Bắc Giang: http://baobacgiang.vn/dem-o-lang-postid411752.bbg
Zalo