Biểu tượng tri ân và nhắc nhở - Cần sự hài hòa giữa tương lai và di sản của quá khứ
Việc TP.HCM đề xuất xây dựng công trình 'Biểu tượng ghi nhận sự chung sức, đồng lòng của người dân Thành phố vượt qua đại dịch Covid-19' tại khu đất số 1 đường Lý Thái Tổ (phường Vườn Lài) là một ý tưởng đầy nhân văn, mang giá trị tinh thần và xã hội sâu sắc.
Đây không chỉ là lời tri ân dành cho những lực lượng tuyến đầu, những tấm lòng thiện nguyện, mà còn là sự ghi nhận ý chí kiên cường, tinh thần đoàn kết của người dân thành phố trong giai đoạn lịch sử chưa từng có. Tuy nhiên, bên cạnh sự xúc động và ý nghĩa biểu tượng, công trình cần được xem xét kỹ lưỡng trong mối tương quan với không gian lịch sử - văn hóa của khu vực, đặc biệt là các di tích và kiến trúc liên quan đến doanh nhân Chú Hỏa (Hui Bon Hoa).
Như chúng ta biết, TP.HCM là nơi năng động và không ngừng đổi mới, đã trải qua những ngày tháng đau thương nhưng cũng đầy nghị lực trong đại dịch. Một công trình ghi nhận tinh thần “chung sức, đồng lòng” sẽ là minh chứng vật chất cho tinh thần ấy, một biểu tượng để các thế hệ sau ghi nhớ và tự hào. Tượng đài hoặc công trình nghệ thuật công cộng tại khu đất trung tâm này có thể trở thành điểm dừng chân văn hóa, nơi người dân tưởng niệm, chiêm nghiệm và khơi gợi ý thức cộng đồng.

Khu đất số 1 đường Lý Thái Tổ, phường Vườn Lài (TP.HCM) nhìn từ trên cao. Ảnh: Hoàng Hùng
Tuy nhiên, biểu tượng này cần được thể hiện bằng ngôn ngữ kiến trúc đương đại nhưng vẫn hòa quyện với hồn cốt đô thị Sài Gòn - TP.HCM. Một biểu tượng nhân văn không chỉ nằm ở hình khối hay vật liệu, mà còn ở cách nó giao tiếp với không gian xung quanh và ký ức tập thể của người dân.
Khu vực Lý Thái Tổ - Vườn Lài nằm trong vùng đô thị cũ, nơi gắn liền với nhiều công trình của dòng họ Chú Hỏa, một trong những doanh nhân gốc Hoa có công lớn trong quá trình hình thành diện mạo kiến trúc Sài Gòn đầu thế kỷ XX. Dấu ấn của ông còn hiện hữu tại các công trình như Bảo tàng Mỹ thuật TP.HCM (nguyên là dinh thự của gia đình Hui Bon Hoa), Bệnh viện Chợ Quán, và nhiều khu nhà mang phong cách Á - Âu giao hòa.
Những di sản này không chỉ có giá trị lịch sử - mỹ thuật, mà còn thể hiện tinh thần khai phóng, hội nhập và trách nhiệm xã hội của tầng lớp doanh nhân xưa - điều có thể xem là nền tảng tinh thần tương đồng với tinh thần “chung sức, đồng lòng” mà công trình mới muốn tôn vinh. Do đó, việc quy hoạch và thiết kế biểu tượng tại khu đất nói trên cần đặt trong tổng thể di sản kiến trúc của khu vực, tránh làm lu mờ hoặc phá vỡ cảnh quan đô thị đã được hình thành hơn một thế kỷ.
Một biểu tượng đẹp không chỉ là sự sáng tạo của thời đại, mà còn là cách thế hệ hôm nay đối thoại với ký ức của thành phố. Vì vậy, trong quá trình triển khai, chính quyền và đơn vị thiết kế cần phối hợp chặt chẽ với các chuyên gia về bảo tồn, kiến trúc và văn hóa đô thị để tìm ra phương án tối ưu: vừa thể hiện được tinh thần thời đại, vừa tôn trọng giá trị lịch sử.
Có thể cân nhắc phương án kiến trúc mang tính mở - không quá đồ sộ hay áp đặt, mà là một không gian tưởng niệm linh hoạt, kết hợp yếu tố cây xanh, ánh sáng và nghệ thuật sắp đặt. Một thiết kế nhân văn sẽ giúp công trình hòa vào nhịp sống đô thị, vừa là nơi tưởng niệm, vừa là điểm đến văn hóa, giáo dục.
Công trình “Biểu tượng ghi nhận sự chung sức, đồng lòng của người dân TP.HCM vượt qua đại dịch Covid-19” là một ý tưởng đáng trân trọng. Nhưng để biểu tượng ấy thật sự sống lâu trong lòng người dân, nó phải được đặt trên nền tảng tôn trọng lịch sử, tôn vinh giá trị của những thế hệ doanh nhân tiên phong như Chú Hỏa - những người đã góp phần tạo nên diện mạo và tinh thần nhân ái, cởi mở của Sài Gòn xưa.
Chỉ khi đó, biểu tượng mới thực sự trở thành cầu nối giữa ký ức và tương lai, giữa lòng biết ơn và niềm tự hào về một thành phố kiên cường, nghĩa tình và không ngừng vươn lên.






























