Biết xấu hổ

Biết xấu hổ là một phẩm chất đạo đức quan trọng mà mỗi người phải có. Người biết xấu hổ là người có lòng tự trọng, ngay thẳng, sẵn sàng đối diện với sai lầm của bản thân để có thể hoàn thiện chính mình. C.Mác từng phân tích: 'Xấu hổ là một loại cách mạng… xấu hổ là một loại nổi giận nhưng chỉ hướng vào bên trong. Và nếu như cả một dân tộc thực sự cảm thấy xấu hổ thì nó sẽ giống như một con sư tử thu mình lại để chuẩn bị nhảy'.

Chuyện kể, ở một cơ quan nọ, trong đại hội chi bộ, một vị lãnh đạo được giới thiệu tái cử chỉ nhận được 1/12 phiếu bầu (=8,3%). Hiển nhiên, sau khi đại hội xong, ông này đã bị mất chức và được điều chuyển về làm cán bộ tại nơi khác. Qua tìm hiểu, trước đó, người này cũng không ít lần bị anh em phản ánh, phê bình (kể cả trong hội nghị và ngoài hội nghị). Ấy vậy nhưng không hiểu vì quá tự tin với khả năng của bản thân hay vì lý do nào khác mà ông này kiên quyết không thay đổi. Thậm chí, có những thói hư, tật xấu từng được đồng chí, đồng nghiệp chỉ ra nhưng nhất quyết không chịu sửa chữa. Để rồi đơn vị nhiều năm có dấu hiệu lục đục, cấp dưới không “tâm phục, khẩu phục” với cấp trên. Như “giọt nước tràn ly”, đến đại hội chi bộ, cả tập thể đã thể hiện rõ ý chí qua lá phiếu khiến ông này “rớt đài” thê thảm… “Rớt đài” là vậy nhưng khi chuyển sang đơn vị mới, thay vì ngượng ngùng, xấu hổ và tự soi xét, kiểm điểm lại chính mình thì ông lại liên tục nói xấu đơn vị cũ, thể hiện thái độ bất mãn, hậm hực, cay cú, đổ lỗi cho người khác.

Đó là một ví dụ về việc không biết xấu hổ.

Tuy nhiên, trong đời sống thực tiễn, việc không biết xấu hổ còn được thể hiện dưới vô số dạng thức khác nhau như: né tránh trách nhiệm; giấu giếm, không dám nhận khuyết điểm; hứa nhiều làm ít; nói một đằng, làm một nẻo; háo danh, phô trương, thổi phồng thành tích, “đánh bóng” tên tuổi; thích được đề cao, ca ngợi; “chạy thành tích”, “chạy khen thưởng”, “chạy danh hiệu”… Dù ở hình thức nào thì những điều này cũng cực kỳ nguy hiểm!

Xấu hổ là cảm giác thất vọng, hổ thẹn trước lỗi lầm, hạn chế của bản thân hoặc khi bản thân không hoàn thành một cam kết, không xứng đáng với một điều gì đó. Biết xấu hổ là một phẩm chất đạo đức quan trọng. Như một nhà văn nước ngoài đã đánh giá: “Sự xấu hổ là cái giá đỡ cho đức hạnh, nó giữ cho đức hạnh khỏi bị tổn thương”. Người biết xấu hổ là người có sự suy tư, trăn trở về những việc mình đã làm, về những hứa hẹn, cam kết của bản thân. Người biết xấu hổ còn là người có lòng tự trọng, đề cao danh dự, phẩm giá cá nhân, sẵn sàng đối diện với những khuyết điểm của chính mình để từ đó sửa chữa, khắc phục, vươn lên. Sinh thời, Chủ tịch Hồ Chí Minh từng chỉ rõ: “Người đời ai cũng có khuyết điểm. Có làm việc thì có sai lầm”, “Chỉ có hai hạng người không mắc khuyết điểm là đứa bé còn ở trong bụng mẹ và người chết đã bỏ vào quan tài”. Từ đó, Người kết luận: “Chúng ta không sợ sai lầm, chỉ sợ phạm sai lầm mà không quyết tâm sửa chữa”…

Biết xấu hổ là một loại “kháng thể” để mỗi cán bộ, đảng viên chống lại hàng loạt căn bệnh độc hại như: hiếu danh, công thần, kiêu ngạo cộng sản, hẹp hòi, ích kỷ, chủ nghĩa cá nhân… và không ngừng tiến bộ. Mặt khác, từ chính lịch sử dựng nước và giữ nước của dân tộc ta cũng chứng minh, biết xấu hổ là khi đất nước bị kẻ thù đô hộ, khi Tổ quốc tụt hậu chính là nguồn động lực to lớn để nước ta vượt qua thời kỳ lầm than, giành lại độc lập, tự do, xây dựng đất nước giàu mạnh, văn minh.

Thời gian qua, cùng với xây dựng Đảng về tổ chức, tập trung tinh gọn bộ máy, Đảng ta tiếp tục đẩy mạnh công tác xây dựng Đảng về đạo đức. Nhiều văn bản chỉ đạo đã được Trung ương ban hành, có thể kể đến như: Quy định số 144-QĐ/TW ngày 9-5-2024 của Bộ Chính trị về chuẩn mực đạo đức cách mạng của cán bộ, đảng viên trong giai đoạn mới; Chỉ thị số 42-CT/TW ngày 16-1-2025 của Ban Chấp hành Trung ương về tăng cường sự lãnh đạo của Ðảng đối với công tác giáo dục cần, kiệm, liêm, chính, chí công vô tư… Đây là những căn cứ quan trọng để mỗi cán bộ, đảng viên tự soi, tự xét, tự chiêm nghiệm về chính mình để sửa chữa, khắc phục những sai lầm, khuyết điểm của bản thân, từ đó ngày càng trở nên tiến bộ.

Nhiệm vụ cách mạng mà Đảng ta đang gánh vác hết sức nặng nề, đòi hỏi đội ngũ cán bộ, đảng viên phải thực sự thấm nhuần tính Đảng, sẵn sàng gạt bỏ những lợi ích cá nhân, những thói hư, tật xấu để cống hiến công sức, trí tuệ cho Đảng, Nhà nước, nhân dân. Nhiệm vụ trước mắt được đặt ra là chúng ta phải tổ chức thành công đại hội đảng các cấp tiến tới Đại hội lần thứ XIV của Đảng. Trong đó, nhiệm vụ “then chốt” của “then chốt” là thực hiện thật tốt công tác nhân sự, bảo đảm các nhân sự tham gia cấp ủy cũng như các nhân sự được lựa chọn đi dự đại hội cấp trên phải là tinh hoa của Đảng, thật sự tiêu biểu về phẩm chất chính trị, bản lĩnh, trí tuệ; có tầm nhìn và tư duy chiến lược; có trách nhiệm cao, có tư duy đổi mới, biết nắm bắt cơ hội, dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm vì lợi ích chung, không né tránh, trì trệ, thụ động trước những vấn đề mới phát sinh; có năng lực thực tiễn, khả năng lãnh đạo, quản lý; mạnh dạn, sáng tạo trong đóng góp ý kiến, để giúp đại hội đề ra được các quyết sách đúng đắn đáp ứng những yêu cầu mới nặng nề, phức tạp hơn đối với sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.

Đất nước vươn mình đòi hỏi mỗi cán bộ, đảng viên cũng phải “tự cách mạng”, tự nhìn thẳng, nhìn thật vào bản thân, tự biết xấu hổ với những điều chưa tốt, chưa đẹp, chưa tiến bộ của chính mình. Cuối cùng, xin nhắc lại nhận định của C.Mác: “…nếu như cả một dân tộc thực sự cảm thấy xấu hổ thì nó sẽ giống như một con sư tử thu mình lại để chuẩn bị nhảy”.

Anh Tú

Nguồn Bình Phước: https://baobinhphuoc.com.vn/news/1/169748/biet-xau-ho
Zalo