Bí mật động trời sau sự chăm chỉ chạy bộ của chồng: Vợ căm phẫn bắt tại trận chồng ôm gái lạ trong công viên

Những buổi chạy bộ mà chồng tôi luôn nói là 'để giữ sức khỏe' hóa ra lại là vỏ bọc cho một bí mật động trời và không thể tha thứ.

Tôi chưa bao giờ nghĩ rằng cuộc hôn nhân hơn 10 năm của mình lại có ngày rơi vào cảnh trớ trêu đến vậy. Những buổi chạy bộ mà chồng tôi luôn nói là “để giữ sức khỏe” hóa ra lại là vỏ bọc cho một bí mật động trời. Đỉnh điểm là hôm ấy, tôi tận mắt chứng kiến anh ôm ấp một cô gái lạ trong công viên, ngay giữa thanh thiên bạch nhật. Cảm giác như cả thế giới sụp đổ dưới chân tôi.

Tôi và chồng kết hôn từ năm 2013, khi cả hai còn trẻ và đầy nhiệt huyết. Anh là một người đàn ông hiền lành, ít nói, luôn chăm chỉ làm việc để lo cho gia đình. Chúng tôi có hai đứa con, một trai, một gái, cuộc sống tưởng chừng như viên mãn. Nhưng khoảng nửa năm trở lại đây, tôi bắt đầu nhận ra những điều bất thường.

Chồng tôi vốn không phải người thích thể thao. Anh hay đùa rằng “chạy bộ là dành cho mấy ông già rảnh rỗi”. Vậy mà bỗng dưng anh tuyên bố muốn tập chạy để “giữ sức khỏe, sống lâu với vợ con”. Tôi mừng lắm, còn mua cho anh một đôi giày thể thao xịn, động viên anh chăm chỉ. Mỗi tối, cứ 6 giờ, anh lại xách giày ra công viên gần nhà, bảo là chạy vài vòng cho khỏe người.

Nhưng rồi, tôi để ý anh đi nhiều hơn, lâu hơn. Có hôm 8, 9 giờ tối anh mới về, người không mồ hôi, quần áo sạch sẽ như vừa thay. Tôi hỏi thì anh bảo “chạy xong ngồi nghỉ với mấy ông bạn, nói chuyện phiếm”. Lòng tôi bắt đầu dấy lên nghi ngờ, dù vẫn cố tự nhủ rằng chắc mình đa nghi quá.

Một hôm, tôi vô tình thấy tin nhắn trong điện thoại anh. Chỉ là một dòng ngắn: “Mai 6h30 nhé, chỗ cũ”. Không tên, không số lưu, nhưng giọng điệu thân mật đến lạ. Tôi hỏi anh, anh gạt đi, bảo đó là tin nhắn của đồng nghiệp rủ đi đánh cầu lông. Tôi không tin, nhưng cũng không dám hỏi thêm, sợ anh nghĩ tôi kiểm soát.

Bí mật động trời sau sự chăm chỉ chạy bộ của chồng: Vợ căm phẫn bắt tại trận chồng ôm gái lạ trong công viên. Ảnh minh họa

Bí mật động trời sau sự chăm chỉ chạy bộ của chồng: Vợ căm phẫn bắt tại trận chồng ôm gái lạ trong công viên. Ảnh minh họa

Rồi những buổi chạy bộ của anh bắt đầu kéo dài sang cả sáng cuối tuần. Anh bảo “chạy sáng không khí trong lành hơn”. Tôi bắt đầu thấy bất an. Một lần, tôi lén mở túi đồ anh mang đi chạy, ngoài đôi giày thì còn có một chiếc áo sơ mi gấp gọn gàng và cả lọ nước hoa – thứ mà anh chưa bao giờ dùng khi ở nhà. Tim tôi đập thình thịch, cảm giác như có gì đó đang bị giấu kín.

Tôi quyết định âm thầm theo dõi. Không phải vì tôi muốn làm thám tử, mà vì tôi cần câu trả lời cho những nghi ngờ đang gặm nhấm tâm can mình.

Hôm ấy là một buổi sáng thứ Bảy, trời Hà Nội se lạnh. Chồng tôi lại nói đi chạy bộ, còn dặn tôi ở nhà trông con. Tôi bảo “ừ” như mọi lần, nhưng trong lòng đã có kế hoạch. Tôi nhờ mẹ đẻ sang trông hai đứa nhỏ, rồi lặng lẽ đi theo anh.

Công viên cách nhà tôi chừng 1 cây số, là nơi đông người qua lại, cây cối rậm rạp. Tôi thấy anh bước vào, dáng vẻ thong dong, chẳng giống người sắp chạy bộ chút nào. Tôi đứng từ xa, nép sau một gốc cây, quan sát. Anh không chạy, mà đi thẳng đến một góc khuất gần hồ nước. Và rồi, tôi chết lặng.

Một cô gái trẻ, chừng 25-27 tuổi, dáng cao, mặc váy ôm, bước tới. Anh cười tươi, cái kiểu cười mà tôi đã lâu không thấy khi anh ở nhà. Họ ngồi xuống ghế đá, nói chuyện rôm rả. Tôi cố kìm nén, tự nhủ “có khi chỉ là bạn”. Nhưng rồi, anh đưa tay vuốt tóc cô ta, còn cô ta tựa đầu vào vai anh. Đỉnh điểm là khi anh ôm cô ta, thật chặt, giữa công viên đông người.

Tôi không còn giữ được bình tĩnh. Máu trong người như sôi lên, tôi bước tới, hét lớn: “Anh làm gì ở đây?”. Cả hai giật mình, cô gái kia vội đứng dậy, lắp bắp gì đó rồi bỏ chạy. Chồng tôi mặt cắt không còn giọt máu, chỉ biết lí nhí: “Em… em hiểu lầm rồi”.

Hiểu lầm? Tôi không biết phải diễn tả cảm giác lúc đó thế nào. Hơn 10 năm chung sống, tôi chưa từng nghĩ anh có thể phản bội tôi, phản bội gia đình. Những buổi chạy bộ mà tôi từng ủng hộ hóa ra là cái cớ để anh qua lại với người khác. Tôi gào lên giữa công viên, mặc kệ ánh mắt tò mò của người xung quanh: “Anh còn gì để nói không? Tôi tận mắt thấy anh ôm cô ta!”.

Anh cúi đầu, không dám nhìn tôi. Trên đường về nhà, anh xin lỗi, bảo rằng đó chỉ là “một phút yếu lòng”, rằng anh và cô ta mới quen vài tháng, không có gì nghiêm trọng. Nhưng với tôi, lời giải thích ấy chẳng khác nào đổ thêm dầu vào lửa. Một phút yếu lòng mà anh có thể ôm ấp người khác ngay trước mắt bao người? Vậy những ngày tháng tôi tin tưởng anh, ở nhà lo cho con cái, anh đã làm gì sau lưng tôi?

Tôi khóc cạn nước mắt, lòng căm phẫn xen lẫn đau đớn. Tôi tự hỏi mình đã làm gì sai để anh đối xử với tôi như vậy. Hay tình yêu của chúng tôi đã phai nhạt từ lúc nào mà tôi không hay?

Đêm hôm đó, tôi không ngủ được. Chồng tôi nằm ở phòng khách, còn tôi ôm con trong phòng ngủ, lòng rối như tơ vò. Tôi nghĩ đến chuyện ly hôn, nhưng lại sợ hai đứa nhỏ tổn thương. Tôi nghĩ đến việc tha thứ, nhưng mỗi lần nhắm mắt, hình ảnh anh ôm cô ta lại hiện lên, khiến tôi nghẹt thở.

Tôi kể chuyện này cho một người bạn thân. Cô ấy bảo: “Mày phải bình tĩnh, tìm hiểu xem anh ta đã đi xa đến đâu, rồi mới quyết định”. Tôi cũng nghĩ vậy. Tôi không muốn hành động nóng vội để rồi ân hận. Nhưng một điều chắc chắn là tôi không thể sống tiếp như chưa có gì xảy ra.

Hôm sau, tôi yêu cầu anh kể hết sự thật. Anh thừa nhận đã quen cô gái kia qua một nhóm chạy bộ trên mạng, ban đầu chỉ là nói chuyện, sau dần thân thiết hơn. Anh thề không có chuyện “vượt rào”, nhưng tôi không còn tin anh nữa. Lòng tin một khi đã mất, liệu có thể xây lại?

Câu chuyện của tôi chưa có hồi kết. Tôi vẫn đang đấu tranh giữa tha thứ và buông tay. Nhưng có một điều tôi nhận ra: phụ nữ chúng ta đôi khi mải mê hy sinh mà quên rằng mình cũng cần được tôn trọng, được yêu thương.

Minh Khuê (ghi)

Nguồn Góc nhìn pháp lý: https://gocnhinphaply.nguoiduatin.vn/bi-mat-dong-troi-sau-su-cham-chi-chay-bo-cua-chong-vo-cam-phan-bat-tai-tran-chong-om-gai-la-trong-cong-vien-12317.html
Zalo