Bí ẩn quanh ngôi đền gìn giữ bảo vật vua ban

Đền Trầm Lâm (thôn Phú Thành, xã Phú Gia, Hương Khê, Hà Tĩnh) - Di tích lịch sử văn hóa cấp quốc gia - là nơi hơn trăm năm qua, người dân thay nhau giữ gìn báu vật vua Hàm Nghi ban tặng, xem đó là vật thiêng liêng, đem lại may mắn cho dân làng.

Giai thoại “cứu” vua Hàm Nghi

Đền Trầm Lâm hay còn gọi là miếu Trăm Năm là 1 trong 3 di tích thuộc quần thể Di tích Lịch sử Văn hóa cấp quốc gia, được công nhận vào năm 2001. Đền có diện tích hơn 4ha, được quan tâm đầu tư, tu bổ một số hạng mục cơ bản. Nơi đây đang lưu giữ các báu vật vua Hàm Nghi ban với những giá trị to lớn về văn hóa, lịch sử.

Người dân trong làng làm lễ rước bảo vật vua Hàm Nghi ban tặng. Ảnh: H.N.

Người dân trong làng làm lễ rước bảo vật vua Hàm Nghi ban tặng. Ảnh: H.N.

Tương truyền, vào năm 1885, sau khi kinh thành Huế thất thủ, đại thần Tôn Thất Thuyết đưa vua Hàm Nghi lúc đó 14 tuổi cùng đoàn đi ra vùng núi phía Bắc lánh nạn. Đoàn đi bằng nhiều con đường độc đạo đến xã Phú Gia (huyện Hương Khê, tỉnh Hà Tĩnh) lập căn cứ địa Sơn Phòng, ban chiếu Cần Vương lần 2 chống Pháp.

Tại đây, vua đã giao cho đại thần Tôn Thất Thuyết làm lễ bài yết tại đền Trầm Lâm và đền Công Đồng. Tối đến, vua không vào thành mà ngủ ngay tại đền. Nhà vua vừa chợp mắt, trong giấc mơ, một vị tiên nữ trong bộ trang phục màu xanh hiện ra, báo mộng “Bọn bạch quỷ (thực dân Pháp) đang đưa quân vây ráp, nhà vua cần phải định liệu, nếu ở lại thì sát dân”.

Tỉnh mộng, nhà vua đã triệu họp quân thần, bàn giao cho đại thần Tôn Thất Thuyết làm lễ tạ ơn thần và dâng nhiều báu vật, sắc phong cho các vị thần thờ tại đền, gồm: Hai con voi vàng (một con nặng 27 đồng cân, một con nặng 17 đồng cân - mỗi đồng cân tương đương một chỉ vàng), một con voi đồng, một con nghê, hai thanh bảo kiếm cùng tám bộ áo mũ triều thần, hơn 40 sắc phong…

Sau đó theo lời báo mộng, vua cùng quân thần rút lui vào vùng rừng núi ở Quảng Bình và thoát nạn. 140 năm qua, trải qua nhiều biến cố lịch sử nhưng người dân làng Phú Gia vẫn truyền tay nhau giữ gìn các báu vật linh thiêng mà vua Hàm Nghi ban. Câu chuyện về ngôi đền Trầm Lâm “cứu” vua Hàm Nghi trong thời chống Pháp và những vật vua ban cho ngôi đền, được người dân nơi đây thay nhau giữ gìn, xem đó là vật thiêng liêng, đem lại may mắn cho dân làng.

Điều đặc biệt là người dân bảo tồn vật báu bằng cách thay nhau canh giữ. Mỗi năm, cứ đến mùng 7 Tết, người dân và các cụ cao niên trong xã sẽ tập trung tổ chức kiểm tra báu vật nhà vua ban tặng. Người được canh giữ báu vật gọi là “cố đạo chủ”. Theo lệ làng, sau 2 năm canh giữ báu vật sẽ tuyển cố đạo chủ mới để thay thế. Các hiện vật nhà vua tặng sẽ được tổ chức rước đến nhà cố đạo chủ mới, người này phải bảo quản, canh giữ không được làm thất lạc. Trải qua hơn một thế kỷ, đến nay, xã Phú Gia có hơn 50 vị cao niên vinh dự được trao trọng trách này.

Ông Phan Hùng Vỹ (xã Phú Gia) cho biết, đây là năm thứ hai ông được phân công làm cố đạo chủ. Việc tuyển cố đạo chủ mới rất khắt khe, yêu cầu phải là người liêm khiết, cẩn trọng, chất phác, gia đình văn hóa, vợ còn sống… Không những được dân làng bầu chọn mà những cố đạo chủ này cần phải được sự “đồng ý” của các vị thần linh.

Kỳ lạ giếng nước đổi màu

Đền Trầm Lâm nằm trọn giữa rừng cây cổ thụ, ngôi đền cổ kính không chỉ gắn liền với câu chuyện huyền bí về giai thoại cứu vua mà còn kỳ lạ bởi giếng nước đổi màu. Ông Trịnh Văn Lợi (sinh năm 1967, trú thôn Phú Hồ, xã Phú Gia) người trông coi đền Trầm Lâm cho biết: Giếng nước hình bán nguyệt, án ngữ trước cửa đền, nước đổi màu theo mùa. Mùa hè nước chuyển màu xanh ngọc, mùa xuân và mùa thu nước có màu vàng, đến tháng Chạp nước chuyển thành màu trắng đục như nước gạo. Quanh năm, giếng giữ nguyên một mực nước, không vơi cạn cũng không dâng lên dù cho hạn hán hay lũ lụt. Sự kỳ bí của chiếc giếng khiến cho bà con dân làng tin vào những điều linh thiêng tại ngôi đền này.

Đền Trầm Lâm nằm giữa vòm cây xanh mát.

Đền Trầm Lâm nằm giữa vòm cây xanh mát.

Bà Phan Thị Hoa (sinh năm 1968, vợ của ông Lợi) cho hay, mỗi khi đau ốm, người dân trong thôn lại đến đền Trầm Lâm thắp hương, xin một bát nước dưới giếng để uống. “Nếu xin quẻ được thì người dân mới dám ra giếng lấy một bát nước uống. Đặc biệt, từ xa xưa đến nay không ai dám dùng nước giếng để rửa tay hay làm bất cứ một việc gì khác. Giếng nước được người dân gìn giữ với lòng thành kính nhất” - bà Hoa nói.

Theo quan sát, giếng rất nhiều loài cá sinh sống, trong đó có cả những loài rùa tự nhiên. Ông Lợi cho hay, vào những ngày lễ người dân thường mang cá đến đây để phóng sinh, còn rùa thì không biết có từ bao giờ, sinh sôi nảy nở thành đàn sinh sống dưới đáy giếng. Hàng ngày, ông đều gọi chúng lên bờ để cho ăn. Mỗi lần như thế, từng đàn cá, rùa dưới đáy giếng lại ngoi lên bờ ăn thỏa thích.

Ông Nguyễn Văn Nhân - Chủ tịch UBND xã Phú Gia cho hay, để giữ gìn, nhiều năm qua, giếng đã được xây thành, cắt cử người trông coi, bảo vệ. “Hàng năm, vào các ngày lễ, Tết, hàng trăm du khách thập phương đến để dâng hương, chiêm bái ngôi đền cùng giếng thiêng tại đây. Đặc biệt, những bảo vật vua Hàm Nghi ban tặng luôn được giữ gìn, trông coi cẩn thận”- ông Nhân nói.

Hạnh Nguyên

Nguồn Đại Đoàn Kết: https://daidoanket.vn/bi-an-quanh-ngoi-den-gin-giu-bao-vat-vua-ban-10299933.html
Zalo