Bếp ấm của nội

Nội vừa gọi tôi về quê chơi: 'Về ăn canh trái bần nấu cá ngát nghen bây!'.

Ôi cái món khoái khẩu của tôi đây mà. Nhất là món này do chính tay nội nấu bằng những trái bần của cây bần già nội trồng ngay sàn nước mé sông.

Từ đầu mùa bần, khoảng tháng tư, tháng năm, nội gọi về quê chơi mà tôi cứ lần lữa vì bận việc. Nhưng hôm nay nghe nội nói: "Mùa này mưa nhiều, lại có giông. Cây bần ổi (bạn thân của tôi) đã bị gãy sau trận mưa to, nhiều sấm sét và gió quật, để lại những quả bần vừa chín tới, quả xanh già cùng với những hoa và trái xanh non tả tơi trên cây... thì tôi không thể chần chừ.

Tôi vội sắp xếp, tạm gác công việc lại và về bên nội, về với bạn "bần" của tôi...

"Ủa ! Sao kỳ vậy nội? Cây bần là loại cây giữ đất, chống sạt lở, chống gió mưa bão táp mà?".

"Ờ! Thì đúng là như vậy. Có sinh thì phải có diệt, không có gì là trường tồn mãi... Vả lại, cây bần là loại thân xốp. Tuy rễ nó ăn sâu vào bùn, bám chặt vào lòng đất nhưng cũng không vì vậy mà nó không hư gãy hay chết đi...".

Một thoáng bùi ngùi, nội giải thích:

"Tuổi của một cây bần bình thường khoảng hai mươi mấy năm thôi. Mà con xem, cây bần này đã ba mươi mấy năm rồi. Trước khi chết đi, nó đã có bao nhiêu mùa hoa trái. Trái già chín tự rụng xuống theo nước rã ra phát tán hạt đi khắp nơi... sinh ra cây bần con, cháu của nó. Cây trước khi hủy diệt kịp gieo khắp nơi mầm xanh để nhân giống cho đời".

"Dạ...".

Tôi vừa cất hành lý xong thì chú Út cũng vừa về tới.

Chú Út tay xách cái giỏ tre, bên trong có hai con cá ngát to; hông cặp cái rổ đầy những rau xanh.

"Biết hôm nay bây dìa, nên Út mang cá ngát để nội nấu canh chua cho bây nè".

Tôi đỡ tay phụ chú Út đặt giỏ cá và rổ rau xuống. Rổ rau tươi mới nồng thơm mùi "quê nội".

Nội đã vào bếp, chú Út cũng vào phụ, riêng tôi cứ quấn quýt bên nội hết nhìn ngắm, lại hỏi để được nghe nội kể chuyện...

"Cũng cây bần này đã mang biết bao lợi ích cho gia đình mình và cả xóm mình nữa đó con à. Chú Út bây nè, cũng mấy lần trật chân, bong gân, đau vai, nội giã nát lá bần non với ít muối hột đắp lên vài hôm là đã khỏi".

Chú Út thêm vào: "Ờ, đúng đó con, cái lá đọt bần nầy như thần dược vậy. Cả xóm nhờ cây bần và bàn tay "chữa lành" của nội bây lắm đó".

Nội cười hiền. Lửa bếp bập bùng, nhảy múa lung linh soi rõ gương mặt phúc hậu của bà: "Ở đời, giúp ai được gì thì cứ giúp. Cuộc sống của con người hay cây cỏ đều có giới hạn. Quan trọng là sống có ích với mọi người.

Mai này nội cũng vậy, khi về cõi vĩnh hằng cũng để lại sự yêu thương cho mọi người. Trong máu thịt của các con, các cháu của nội đây, không bao giờ nội mất đi mà vẫn mãi còn đó thôi".

Tôi hiểu, nhưng sao khóe mắt cay cay...

"Xong rồi đây! Dọn cơm ra ăn thôi tụi con...".

Nồi canh chua cá ngát nấu cùng trái bần thơm phức với các vị rau nêm, có cả nồi cá kho trái bần nữa, khiến tôi không dừng đũa... Nội nói ngày mai sẽ trộn gỏi khô sặt với bần để tôi ăn cho đã thèm.

Minh họa: HOÀNG ĐẶNG

Minh họa: HOÀNG ĐẶNG

Vừa dùng cơm, chúng tôi vừa ôn lại những kỷ niệm xưa. Nào là ngày còn trẻ con thường hay ra chỗ cây bần ngồi ngắm chiều xuống, cũng chỉ vì hoa bần nở vào buổi chiều. Hoa bần bung ra từng chùm, tung từng sợi trắng xóa được nâng đỡ bằng đài hoa xanh ngắt màu lục, bên trong lại hồng phớt tím. Vừa đẹp vừa thơm dìu dịu, mùi sữa hòa quyện mùi vị chua đặc trưng của trái bần.

Ngày trở về thành phố làm việc, nội gói ghém cho tôi hũ mắm tự tay nội làm cùng với vài trái bần to ngon nội cất riêng cho.

Tạm biệt nội và quê nhà. Tôi mang theo quà quê với tình thương của nội trong lòng, một tình yêu bình dị ấm áp mà bao la.

"Bây làm gì thì làm nhưng phải nhớ quê hương. Sắp xếp thời gian về thăm nội, thăm quê nghe hông!?".

Con sẽ lại về thăm nội, thăm quê để còn được ăn những món ngon nội nấu, còn quây quần bên bếp lửa ấm tình yêu thương của nội, nội nghen!

Lê Thị Ngọc Nhi

Nguồn NLĐ: https://nld.com.vn/bep-am-cua-noi-196240810213313431.htm
Zalo