Bên thềm hoa khế

Sau vài tiếng đồng hồ chen chúc trong chiếc xe đò chật chội cùng khoảng mười phút cuốc bộ qua con đường đất gập ghềnh, cuối cùng, tôi cũng bình an về được tới nhà. Cả nhà đi vắng. Đón tôi, chỉ có gốc khế bên thềm nhà với dày đặc những chùm hoa cùng những cánh hoa khế nhỏ trăng trắng, tim tím rụng đầy hiên vắng. Bất chợt, tôi bắt gặp trong mình cảm giác gì rất lạ. Tôi cứ ngập ngừng, nấn ná ngoài sân như cố giữ cảm giác đó. Chỉ chiều hôm nay tôi mới thật là tôi, bởi tôi đã trút khỏi đôi vai gầy guộc của mình những lo toan thường nhật của một sinh viên tỉnh lẻ.

Ảnh minh họa AI

Ảnh minh họa AI

- A, anh Hai về!

Đang lan man với những ý nghĩ, tiếng reo mừng của thằng Út làm tôi giật cả mình.

- Ơ… ờ, anh mới về. Ba với thằng Khánh đâu rồi, hả Út?

- Ba đi ruộng, anh Khánh chưa về. Em mới lén đi coi xe tải chở đất. Anh đừng méc ba nhen anh Hai. Mà có mua bánh mì không, anh Hai? Để em xách giỏ vô nhà cho!

Nói xong, thằng Út giật giỏ xách trên tay tôi, chạy tuốt vô nhà. Tôi nhìn theo, mỉm cười: “Đúng là đồ con nít!”.

* * *

Ba từ ruộng về với một bó rau muống, bông súng và một mớ cá đồng. Lâu lâu mới có một bữa bông súng, rau muống chấm với nước mắm cá chiên, tôi ăn cơm không biết no là gì.

Sau bữa ăn, ba có thói quen hút thuốc lá, uống trà con én. Hớp một ngụm trà, đặt ly xuống bàn, ba bắt đầu hỏi tội thằng Út:

- Thằng Út ở nhà sao để cho gà bươi hết mấy liếp cải vậy? Lại chạy đi coi xe tải chở đất nữa phải không?

- Dạ, đâu có! Con ở nhà nguyên buổi chiều nay mà. Tại hồi chiều, có anh Hai về, con mừng quá nên quên coi chừng gà. Thằng Út vừa nói, vừa khều khều chân tôi ra dấu, để tôi bao che cho nó.

Ba nhắc đến xe chở đất làm tôi sực nhớ, tôi đem những thắc mắc lúc chiều ra hỏi:

- Nhà bác Năm sao đổ nhiều gạch, cát quá vậy ba? Bác Năm xây nhà mới hả ba? Đất nhà chú Tám nữa, cọc xi măng cắm đầy.

- Mày đi lâu không biết, nghe nói xã mình có vùng quy hoạch gì đó. Hổm rày, người trên thành phố xuống đây mua đất dữ lắm. Miếng đất của bác Năm mày, lúc trước bỏ hoang, nay đáng giá mấy chục cây vàng.

Có tiếng chó sủa mừng người ngoài ngõ.

- Chắc anh Khánh về. Thằng Út bước ra cửa nghe ngóng.

Là thằng Khánh về thật. Mặt buồn buồn, nó đẩy xe vô nhà: “Thưa ba, thưa anh Hai, mới về!” rồi đi tuốt ra nhà sau.

- Mày làm gì về tối vậy Khánh? - Ba hỏi lớn, vọng ra nhà sau.

- Mắc bận làm đồ! - Khánh trả lời, cộc lốc.

Ba cười cười:

- Cái thằng, vậy mà giận dai. Thấy người ta bán đất, có tiền, nó ham, xin tao bán một ít. Tao nhất quyết không cho. Nó cằn nhằn hoài, tao đập cho một trận.

Ngừng một chút, rồi ba lại nói như phân trần:

- Giàu sang ai không muốn. Có miếng đất ông bà để lại, bán rồi, biết ăn đâu, mần đâu. Nói người ta nghe người ta ghét, mấy chục cây vàng, ăn năm ba năm cũng hết, đất còn mần hoài.

- Mần hoài… Một năm có được bao nhiêu giạ lúa mà mần hoài.

- Thôi đi Khánh, để ba nói chứ.

Tôi cắt ngang câu cằn nhằn của thằng Khánh.

- Thím Tám của bây nào giờ không có một chiếc xe đạp lành lặn để đi. Nay bán đất, mua xe gì đó, chạy làm sao nhào xuống ruộng, gãy hết mấy cái răng. Hên là không đụng người khác, chứ không thì lo tiền thuốc thang cho người ta nữa cũng trắng tay. Mình sống nghèo khổ quen rồi, đua đòi theo thiên hạ làm chi.

Ba uống hết ly trà rồi nói tiếp:

- Thôi, tụi bây ở nhà, ba đi thăm mấy chục cần câu mới cắm hồi chiều. Có khi ba ghé quán nước đầu xóm coi đá banh, đợi khuya khuya thăm một bận nữa rồi mới về luôn. Anh em bây cứ ngủ trước, đừng chờ.

Nói xong, ba đi liền, dù tôi mới về nhà. Không phải ba không thương tôi. Tôi biết tính ba là vậy, cũng giống như nhiều người ba khác: Nghiêm nghị, thương con đến mấy cũng để trong lòng. Ngày mẹ mất, tôi mới lên chín, thằng Khánh lên sáu, còn thằng Út vừa hơn một tuổi. Nay tôi đã hai mươi mốt tuổi. Trong chừng đó năm, ba vừa làm ba lại vừa làm mẹ. Từ việc nặng nhọc ngoài đồng đến những việc lặt vặt trong nhà, một tay ba lo liệu hết.

* * *

Thằng Út đã ngủ. Tôi và Khánh ra ngồi dưới gốc khế. Đã lâu, anh em tôi không ngồi với nhau như vậy. Và cũng đã lâu, tôi bỏ quên thói quen ngày nhỏ của mình là ngắm sao. Tôi còn nhớ những đêm mẹ mới mất, thằng Khánh và thằng Út cứ khóc nhèo nhẹo suốt đêm. Tôi và ba dỗ hoài mà tụi nó không chịu nín. Không biết làm sao được, ba dẫn mấy anh em tôi ra ngồi dưới gốc khế. Chỉ về một ngôi sao đang rất sáng trên bầu trời, ba nói mẹ tụi mày đang ở đó và biểu hai đứa em tôi đừng khóc nữa, mẹ thấy, mẹ buồn. Vậy là từ đó, đêm đêm, anh em tôi cùng ba ra gốc khế này ngồi tìm ngôi sao mẹ. Rồi có một lần, nhìn ba ngôi sao tạo thành một đường thẳng vắt ngang bầu trời, ba nói: “Đó, ba anh em tụi con đó”. Dĩ nhiên là chúng tôi tin. Thằng Khánh hí hửng: “Á, em được nằm chính giữa”. Những ngôi sao trên bầu trời đêm ấy lung linh suốt cả chiều dài tuổi thơ của anh em tôi.

Khánh chỉ tay về ba ngôi sao, nói:

- Lâu quá mà mấy ngôi sao vẫn vậy. Anh đó, em đó, thằng Út kìa.

- Ừ, vậy thiên hạ mới đem câu “vật đổi sao dời” ra thề hẹn với nhau. Mày có nói với ai câu đó chưa?

Giọng Khánh buồn buồn:

- Nhà cửa mình thấy mà ghê, có muốn nói cũng không dám.

Ôi trời, tôi chỉ nói chơi vậy thôi, không ngờ nó lại muốn khai thiệt.

- Không lẽ, mày xin ba bán đất, sửa nhà là vì chuyện đó hả?

- Ừ, đó chỉ là chuyện phụ, còn chuyện khác quan trọng hơn.

- Chuyện gì, đâu mày nói tao nghe coi.

- Anh thấy đó, năm nay em lên lớp mười hai rồi, nhà hổng có tiền sao đi học đại học được. Em muốn được theo học ngành mình thích. Em không muốn phải như anh đâu à nghen.

Khánh làm tôi nhớ. Ba năm trước, khi mọi người đã ngủ, tôi cũng ra gốc khế này ngồi, đắn đo chọn ngã rẽ đời mình. Cân nhắc lắm tôi mới chọn thi vào ngôi trường gần nhà, không tốn học phí mà lại được phân công việc làm ngay sau khi ra trường.

- Anh Hai, anh năn nỉ ba phụ em đi, anh Hai. Khánh cầm lấy bàn tay tôi, cầu cứu.

- Thôi, tao sợ ăn đòn lắm. Tôi cười

- Nói vậy chứ tao sẽ nói thử, coi sao.

- Thiệt nghen, anh Hai. Khánh mừng ra mặt.

* * *

Ba ngày ở nhà sao mà ngắn ngủn, cảm giác như trôi qua thật nhanh. Có gì đó, nhẹ nhàng mà sâu lắng, cứ bám riết lòng tôi. Những ngày qua, tôi tranh thủ làm thật nhiều việc để đỡ đần cho ba phần nào đó. Nhưng tôi không làm gì được toàn tâm toàn ý hết. Khi ra đồng, cắt cỏ, tôi hay nghĩ vẩn vơ về những điều xưa cũ. Lúc chẻ củi, tôi lại lan man với bao dự định. Tôi nhớ nhất là lời hứa với Khánh và đắn đo tìm cách nói chuyện cùng ba.

Cũng như mọi hôm, sau bữa cơm, ba lại hút thuốc lá, uống trà. Tôi, Khánh và thằng Út cũng ngồi quanh ba. Chiều mai, tôi lại xa nhà nữa rồi. Không còn thời gian do dự nữa, tôi lấy hết can đảm thưa chuyện với ba:

- Thưa ba, con có chuyện này muốn nói với ba. Nhưng ba đừng nghĩ là con cái cho đi ăn học rồi về bày khôn bày dại này nọ, con mới dám nói.

Ba cười cười:

- Bằng tuổi mày hồi trước, tao cưới mẹ mày rồi, có gì cứ nói, đừng bày đặt rào trước đón sau.

- Thưa ba, con thấy nhà mình nên bán một ít đất để sửa lại nhà cửa, có tiền lo cho thằng Khánh, thằng Út đi học tiếp. Với lại, ba ngày càng già yếu, mà ruộng vườn nhà mình vừa rộng lại vừa khó mần ăn. Tụi con sẽ đi học, đi làm xa nhà, không còn ai đỡ đần chuyện đồng áng cùng ba nữa. Mình làm ít mà đủ sức người săn sóc, đủ phân đủ nước thì còn có lợi hơn làm nhiều mà bỏ trôi bỏ nổi. Ba đừng lo. Mình bán lấy tiền làm vốn mần ăn, lo cho con cái ăn học, có ngồi không ăn đâu mà ba sợ hết, sợ người ta cười.

Tôi đưa mắt nhìn ba. Ba lặng thinh. Thằng Khánh tiếp lời:

- Anh Hai nói đúng đó ba. Năm nay con học hết lớp mười hai rồi. Chỉ có đi học mới mong đổi đời thôi ba à. Mà có tiền thì mới đi học được chứ. Không lẽ ba muốn tụi con “bán mặt cho đất bán lưng cho trời” như ba hoài sao, ba? Bạn bè con, nhà đứa nào cũng ngon lành. Con đến nhà tụi nó chơi mà tủi, không dám rủ ai về nhà mình.

- Khánh, mày không được nghĩ như vậy. Không có gì mà tủi hổ. Nhà mình nghèo, ba mình là nông dân mà anh em mình được học hành đến nơi đến chốn, được nên người. Thiếu gì người làm ông này bà nọ, nhà cửa rộng lớn mà con cái không được học hành đàng hoàng, không nên thân nên dáng kia kìa!

Tôi lại ngước nhìn ba. Ba ngồi trầm ngâm. Hình như có chút nước rịn ra từ đôi khóe mắt nhăn nheo.

Một lúc lâu, ba mới chịu cất lời, giọng ba mềm đi:

- Cha mẹ nào không thương con, không muốn con bằng bè bằng bạn. Thời gian qua, ba cũng suy nghĩ nhiều lắm. Ba định bán một ít nhưng sợ khi có chút tiền, anh em bây lại hư hỏng, không lo học hành. Anh em bây nói cũng phải. Thôi thì, ba cũng tính toán hơn nửa đời người rồi, nay nghe theo bây một phen coi sao. Anh em bây có ăn có học, làm sao coi được thì làm, đừng để thiên hạ cười chê. Thôi, mấy anh em bây ở đây, ba ra sau cho vịt ăn một chút.

- Để con rọi đèn cho ba. Thằng Út chạy theo.

Khánh đập mạnh vào vai tôi:

- Anh Hai muôn năm!

* * *

Ba và thằng Út đã ngủ. Tôi và Khánh lại ra ngồi nơi gốc khế. Bên hai ly cà phê nóng, chúng tôi đều im lặng đuổi theo ý nghĩ của riêng mình, mặc tình cho hoa khế rụng đầy đầu, đầy vai và hương hoa khế dìu dịu đang nhẹ nhàng lan tỏa xung quanh. Tôi mong thời gian chậm lại. Đơn giản thôi, ngày mai anh em tôi lại mỗi đứa một nơi. Rồi Khánh sẽ vào đại học, tôi đi dạy xa. Xa hơn nữa, mỗi đứa chúng tôi rồi sẽ có gia đình, công việc riêng, biết có rảnh mà quây quần bên nhau như những ngày thơ dại, hay có còn được ngồi cùng nhau như đêm nay nữa không?

- Anh Hai, anh nói gì đi chứ. Khánh thúc cùi chỏ vào lưng tôi.

- Mới về nhà có mấy ngày, bộ anh nhớ chị nào ở trển rồi hả?

- Khánh, mày có thấy ngôi sao nằm giữa bữa nay xanh hơn không?

- Không, cả ba ngôi sao đều xanh hơn chứ, anh Hai!

Khánh quay lại nhìn tôi bằng đôi mắt biết cười, lấp lánh niềm hy vọng./.

Lê Minh Tú

Nguồn Long An: https://baolongan.vn/ben-them-hoa-khe-a191104.html
Zalo