Bệ phóng để khoa học, công nghệ bứt phá

Chưa đầy 2 tháng sau khi Nghị quyết số 57/NQ-TW được ban hành, Quốc hội đã thông qua Nghị quyết số 193/2025/QH15 về thí điểm một số cơ chế, chính sách đặc biệt tạo đột phá phát triển khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số quốc gia. Với các chính sách được đánh giá là 'đánh trúng' vào những điểm nghẽn kéo dài, Nghị quyết là cơ sở pháp lý để khơi thông nguồn lực cho lĩnh vực khoa học và công nghệ (KHCN) phát triển và đóng góp vào tăng trưởng kinh tế.

Nghị quyết số 57-NQ/TW đã tháo gỡ vướng mắc về cơ chế tài chính cho nghiên cứu KHCN. Ảnh minh họa

Nghị quyết số 57-NQ/TW đã tháo gỡ vướng mắc về cơ chế tài chính cho nghiên cứu KHCN. Ảnh minh họa

Nhà khoa học “dễ thở” với cơ chế khoán chi…

Nghị quyết số 193/2025/QH15 được ban hành là một bước khẩn trương thể chế hóa Nghị quyết số 57-NQ/TW của Bộ Chính trị về đột phá phát triển KHCN, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số quốc gia (Nghị quyết số 57-NQ/TW) nhằm giải phóng, khơi thông mọi nguồn lực để phát triển; từ đó góp phần đẩy nhanh tiến độ triển khai thực hiện các nhiệm vụ để đạt mục tiêu tăng trưởng GDP từ 8% trở lên trong năm 2025 và tăng trưởng hai con số trong giai đoạn 2026-2030. “Khát vọng đưa đất nước phát triển đột phá dựa vào KHCN sẽ trở thành hiện thực nhờ quyết tâm của Đảng thông qua Nghị quyết, thông qua các hành động cụ thể, có thể chế bằng nghị quyết của Quốc hội” - đại biểu Quốc hội (ĐBQH) Hoàng Văn Cường (Đoàn ĐBQH TP. Hà Nội) nhận định.

Nghị quyết số 57-NQ/TW với giới khoa học chúng tôi giống như “nắng hạn gặp mưa rào”. Việc xây dựng, ban hành Nghị quyết của Quốc hội về cơ chế, chính sách để tháo gỡ vướng mắc cũng rất nhanh chóng để đưa Nghị quyết số 57-NQ/TW vào cuộc sống. Tôi hoàn toàn ủng hộ Nghị quyết này và tin rằng những người làm khoa học như tôi cũng rất ủng hộ.

Đại biểu Nguyễn Thanh Phương (Đoàn ĐBQH TP. Cần Thơ), Chủ tịch Hội đồng trường Trường Đại học Cần Thơ

Với tinh thần đó, Nghị quyết đã đưa ra hàng loạt các chính sách lần đầu tiên được cho phép thí điểm, đặc biệt là các chính sách nhằm tháo gỡ vướng mắc về cơ chế tài chính cho nghiên cứu KHCN. Theo Nghị quyết, kinh phí từ ngân sách nhà nước (NSNN) cho thực hiện nhiệm vụ KHCN được thực hiện khoán chi, trừ kinh phí chi mua tài sản được trang bị để triển khai nhiệm vụ KHCN, thuê dịch vụ thuê ngoài và đoàn đi công tác nước ngoài. Nhiệm vụ KHCN được thực hiện theo phương thức khoán chi đến sản phẩm cuối cùng khi tổ chức chủ trì thực hiện nhiệm vụ KHCN có cam kết về sản phẩm của nhiệm vụ với chỉ tiêu chất lượng chủ yếu cần đạt được.

Trên cơ sở dự toán kinh phí tại thuyết minh nhiệm vụ do tổ chức chủ trì thực hiện nhiệm vụ xây dựng, cơ quan có thẩm quyền thẩm định và quyết định kinh phí NSNN cho nhiệm vụ xác định mức kinh phí khoán đối với các nội dung chi được khoán. Tổ chức chủ trì thực hiện nhiệm vụ được tự chủ, tự chịu trách nhiệm quyết định việc sử dụng kinh phí khoán; được điều chỉnh các nội dung chi; được quyết định việc sử dụng kinh phí từ công lao động để thuê chuyên gia trong và ngoài nước theo mức kinh phí thỏa thuận. Tổ chức chủ trì thực hiện nhiệm vụ chịu trách nhiệm bảo đảm việc sử dụng kinh phí đúng mục đích, hiệu quả, tiết kiệm; chịu trách nhiệm giải trình khi cơ quan chức năng yêu cầu.

Việc thực hiện cơ chế này là tin vui với các nhà khoa học. Bởi bấy lâu nay, tình trạng nhà khoa học mắc kẹt trong “rừng” thủ tục hành chính, mệt mỏi với “mớ” chứng từ, hóa đơn khi triển khai nghiên cứu - đã làm không ít nhà nghiên cứu nản lòng, giảm động lực sáng tạo. Đại biểu Nguyễn Thị Thủy (Đoàn ĐBQH tỉnh Bắc Kạn) cho rằng “khi vẫn còn tư duy quy định theo kiểu đồng nào mua mắm, đồng nào mua muối thì rất khó. Thực tế nhiều nhà khoa học khi nhìn các quy định thấy nản, nhất là trong khâu thanh toán". Còn đại biểu Hoàng Văn Cường thì chỉ ra, thực chất hiện nay nhiều khi các nhà khoa học đã phải tìm cách nói dối và thời gian cho công việc hành chính còn nhiều hơn hoạt động nghiên cứu. Vì vậy, việc thực hiện khoán chi cho các hoạt động trong quá trình nghiên cứu đã tháo gỡ nút thắt rất lớn.

…Và yên tâm dấn thân cống hiến

Cùng với khoán chi đến sản phẩm cuối cùng, Nghị quyết của Quốc hội cũng quy định cụ thể về cơ chế chấp nhận rủi ro trong nghiên cứu khoa học và phát triển công nghệ. Theo đó, tổ chức, cá nhân hoạt động nghiên cứu khoa học và phát triển công nghệ được miễn trách nhiệm dân sự khi gây ra thiệt hại cho Nhà nước trong quá trình thực hiện nhiệm vụ KHCN sử dụng NSNN khi đã thực hiện đầy đủ các quy trình, quy định liên quan trong quá trình triển khai thực hiện hoạt động nghiên cứu khoa học và phát triển công nghệ. Tổ chức chủ trì thực hiện nhiệm vụ KHCN sử dụng NSNN đã thực hiện đầy đủ các quy định về quản lý nhiệm vụ KHCN, quy trình và nội dung nghiên cứu đã được thuyết minh nhưng không đi đến kết quả như dự kiến thì không phải hoàn trả lại kinh phí đã sử dụng.

Kỳ vọng tạo đột phá từ các cơ chế, chính sách lần đầu tiên áp dụng thí điểm cho lĩnh vực KHCN. Ảnh: ST

Kỳ vọng tạo đột phá từ các cơ chế, chính sách lần đầu tiên áp dụng thí điểm cho lĩnh vực KHCN. Ảnh: ST

Các nhà khoa học nhìn nhận, cơ chế này đã thực sự tạo “luồng gió mới” để họ yên tâm, tự tin dấn thân nghiên cứu và sáng tạo. Thực tiễn cho thấy, nghiên cứu khoa học có bản chất rủi ro cao, các nhà khoa học từng e ngại khi dấn thân vào những nghiên cứu mới cũng bởi vấn đề rủi ro trong nghiên cứu khoa học. Đánh giá cao cơ chế này, đại biểu Nguyễn Thị Lan (Đoàn ĐBQH TP. Hà Nội) nêu rõ, để thúc đẩy nghiên cứu khoa học, đặc biệt là những nghiên cứu mang tính tiên phong, cần có chính sách hỗ trợ phù hợp. Các nhà khoa học cần được tạo điều kiện để chấp nhận rủi ro mà không phải lo lắng về hậu quả tài chính. Điều này không chỉ giúp họ tự tin hơn trong việc theo đuổi các ý tưởng mới mà còn góp phần tạo nên những đột phá khoa học, mang lại lợi ích cho xã hội.

PGS,TS. Bùi Thị An - Chủ tịch Hội Nữ trí thức Hà Nội, ĐBQH khóa XIII - nhấn mạnh, việc yêu cầu mọi nghiên cứu đều phải thành công dẫn đến áp lực bảo vệ đề tài bằng mọi cách. Hệ quả là nhiều nghiên cứu không mang lại ứng dụng thực tế. “Trong khoa học, rủi ro là điều khó tránh khỏi, cần kiểm soát để rủi ro không quá lớn nhưng vẫn có không gian cho sự sáng tạo” - bà Nguyễn Thị An nêu quan điểm.

Bộ trưởng Bộ KHCN Nguyễn Mạnh Hùng chỉ rõ, vì muốn tránh rủi ro nên chúng ta đề ra nhiều thủ tục phức tạp, dồn rất nhiều trách nhiệm lên các tổ chức nghiên cứu. Kết quả là các cơ sở nghiên cứu không dám nhận những nghiên cứu lớn, có rủi ro cao như các nghiên cứu cơ bản. “Nghị quyết tập trung vào thí điểm một số chính sách, cơ chế đặc biệt thuộc thẩm quyền của Quốc hội về cơ bản đã rõ và có thể thực thi ngay, "đánh trúng" vào các điểm nghẽn kéo dài, "đánh trúng" vào các vấn đề cấp bách để tạo ra sự phát triển đột phá, thực hiện được ngay Nghị quyết số 57 của Bộ Chính trị” - Bộ trưởng Nguyễn Mạnh Hùng nhấn mạnh./.

Đ. KHOA

Nguồn Kiểm Toán: http://baokiemtoan.vn/be-phong-de-khoa-hoc-cong-nghe-but-pha-38602.html
Zalo