Bảo tàng Báo chí Việt Nam với những câu chuyện xúc động về nghề báo
Báo chí là một bộ phận đời sống tinh thần của con người, là công cụ đắc lực cho hoạt động chính trị, xã hội của mỗi quốc gia, là một trong những biểu hiện của hình thái ý thức xã hội. Từ khi xuất hiện tới nay, báo chí luôn kịp thời phản ánh hiện thực xã hội và không ngừng vận động, phát triển song hành với trường kỳ lịch sử của mỗi dân tộc, mỗi quốc gia.
Nhằm mục đích tập hợp, lưu giữ, bảo quản, trưng bày các tài liệu, hiện vật về lịch sử và thành tựu báo chí nước nhà trong hơn 150 năm qua, Bảo tàng Báo chí Việt Nam được Thủ tướng Chính phủ quyết định thành lập vào ngày 28-7-2017 và đi vào hoạt động năm 2020. Đây đã và đang là điểm đến quan trọng cho những người đam mê, yêu thích nghiên cứu về lịch sử báo chí Việt Nam, thông qua đó giáo dục, truyền tải những thông điệp ý nghĩa về nghề báo cho du khách tham quan.
Hiện tại, Bảo tàng Báo chí Việt Nam đang lưu giữ hơn 30.000 tài liệu, hiện vật, trong đó có nhiều bộ sưu tập quý như: Báo chí cách mạng 1925-1975; di vật của nhà báo Nguyễn Ái Quốc - Hồ Chí Minh; thiết bị, dụng cụ tác nghiệp và đồ dùng nhà báo; báo chí Việt Nam giao lưu và hội nhập… Trong số đó, có nhiều tài liệu, hiện vật chứa đựng những câu chuyện xúc động, ý nghĩa gắn liền với nghề báo qua những năm tháng chiến tranh gian khổ, mà ở đó có cả máu và hoa của một thời để nhớ. Xin điểm qua một số hiện vật tiêu biểu của Bảo tàng Báo chí Việt Nam.


Hiện vật: Máy quay phim hiệu BOLEX H16 Reflex của nhà báo Nguyễn Trưng được trưng bày tại Bảo tàng Báo chí Việt Nam
Nhà báo Nguyễn Trưng sinh năm 1944 tại Bình Định, nguyên phóng viên điện ảnh chiến trường khu V. Cuối năm 1969, phóng viên Nguyễn Trưng được cử vào chiến trường khu V cùng người đồng nghiệp của mình là phóng viên ảnh Nguyễn Văn Giá (người Hà Tây, cùng cơ quan). Điểm tác nghiệp đầu tiên của họ là chiến trường Quảng Ngãi, khi đó rất khốc liệt.
Câu chuyện xúc động, mất mát bắt đầu vào một buổi chiều, đầu năm 1970. Sau hơn nửa ngày tác nghiệp, phóng viên Nguyễn Trưng và Nguyễn Văn Giá đang nghỉ chân tại một nhà dân và họ đã bị việt gian nghi ngờ, chỉ điểm cho giặc Mỹ tới bắt.
Do quá bất ngờ, họ dường như không kịp trở tay, khi đó phóng viên Nguyễn Văn Giá chỉ kịp mang theo chiếc máy ảnh, còn phóng viên Nguyễn Trưng mang theo chiếc máy quay phim BOLEX H16 Reflex để trong một chiếc gùi. Hai người vòng ra sau nhà và chia ra 2 hướng để chạy. Phóng viên Nguyễn Trưng sau đó kịp nấp trong một bụi cây cách gia đình người dân đó không xa. Theo trí nhớ của ông, khi đó khoảng 3 đến 4 giờ chiều và ông đã phải ngồi im ở đó cho đến khoảng 4 giờ sáng hôm sau. Ngồi trong bụi cây, ông nghe rõ tiếng bước chân của quân Mỹ đang xục xạo ráo riết lùng bắt mình. Ông nín thở chờ đợi từng phút qua đi và cũng không khỏi lo cho người đồng đội của mình không biết có kịp chạy thoát không.
Đến hôm sau, sau khi quân Mỹ rút đi, phóng viên Nguyễn Trưng mới hay tin đồng chí Giá đã hy sinh trong lúc chạy trốn. Người phóng viên quả cảm đã không may mắn như đồng nghiệp của mình, phóng viên Nguyễn Văn Giá đã bị trúng đạn của quân địch bắn từ trực thăng trong lúc chạy.
Sau này, khoảng năm 1982, người con trai của nhà báo liệt sĩ Nguyễn Văn Giá đã tìm vào Quy Nhơn gặp nhà báo Nguyễn Trưng để bày tỏ tâm nguyện muốn đi tìm hài cốt của cha đưa về quê hương. Sau một thời gian dài vất vả tìm kiếm, hài cốt của người bạn chiến đấu, người cha cuối cùng cũng được tìm thấy và đem về quê hương Hà Tây an táng trong niềm xúc động khôn xiết của gia đình, đồng nghiệp.

Máy ảnh Pentak được nhà báo Trương Quang Hường, phóng viên báo Quân khu IV tác nghiệp ở mặt trận 872 Lào năm 1972-1973
Ngày 4-12-1972, phóng viên chiến trường Trương Quang Hường cùng 2 đồng đội tại mặt trận 872 đóng tại tỉnh Bôlikhămsay (Lào) được giao nhiệm vụ vào hang ổ của bọn tàn quân Vàng Pao đang co cụm tại bản Mường Nhày để thuyết phục chúng trở về với cách mạng. Bọn này vốn nằm trong lực lượng Quân giải phóng nhân dân Lào, trước đó đã chiêu hồi theo Vàng Pao, bị quân ta truy quét chạy về co cụm tại đây.
Một điều kiện ngặt nghèo là tổ công tác không được mang theo bất cứ một thứ vũ khí nào để lấy lòng tin của đối phương! Thứ “vũ khí” duy nhất đó là chiếc máy ảnh Pentak và đồ nghề in tráng ảnh của phóng viên Trương Quang Hường. Suốt 6, 7 tiếng đồng hồ tiếp cận với đối phương, cùng với những câu chuyện có lý, có tình của tổ công tác, những tấm ảnh được phóng viên Trương Quang Hường chụp, tráng và in ngay tại chỗ đã góp phần làm nhóm tàn quân bị thuyết phục, bằng lòng trở về với cách mạng!


Võng dù bị đạn xuyên thủng của nhà báo Đặng Minh Phương, phụ trách báo Cờ Giải Phóng Trung Trung Bộ từ năm 1966-1975
Nhà báo Đặng Minh Phương sinh năm 1928, tại Phú Yên, năm nay đã ở tuổi 94, nhưng trí nhớ của ông rất mẫn tiệp. Câu chuyện về lần "chết hụt" tại chiến trường vẫn được ông kể lại mỗi khi nhân viên Bảo tàng Báo chí Việt Nam có dịp qua nhà thăm ông. Những năm tháng làm báo chiến trường đã tôi luyện nên một nhà báo Đặng Minh Phương can trường, không ngại hiểm nguy dấn thân viết về những tấm gương anh dũng, đưa tin thời sự nóng hổi, dùng ngòi bút đấu tranh trực diện với kẻ thù...
Tháng 3-1955, nhà báo Đặng Minh Phương tập kết ra Bắc, sau đó được điều động về Báo Nhân Dân. Đến tháng 7-1966, ông được cử vào chiến trường khu V phụ trách Báo Cờ Giải Phóng - cơ quan của Mặt trận Dân tộc giải phóng Trung Trung Bộ. Trong một lần đi viết bài, do bị lạc đường nên nhà báo Đặng Minh Phương đành mắc tạm chiếc võng dù ở giữa rừng hoang ngủ tạm, chờ trời sáng rồi tiếp tục tìm đường trở về tòa soạn. Tuy nhiên, khi vừa nằm võng chưa được bao lâu thì ông nghe xa xa có tiếng máy bay quần thảo và rồi một loạt bom rải xuống nghe rung chuyển mặt đất. Chỗ ông mắc võng, nhiều cây cối đổ rạp, đất đá văng lung tung nhưng dường như có một phép màu xảy ra, ông vẫn bình an vô sự, duy chỉ có chiếc võng ông nằm bị mảnh bom xuyên qua phía chân làm rách một lỗ.
Ông hóm hỉnh kể lại: Nhờ thói quen nằm ngủ co chân nên ông mới thoát chết lần đó, bởi vì mảnh đạn xuyên qua phía đầu võng phía chân ông, nếu nằm duỗi thẳng chân sẽ bị mảnh bom phạt qua, mà giữa rừng hoang đêm vắng, cho dù nếu chỉ bị thương ở chân như thế cũng khó mà giữ được tính mạng. Sau này khi biết chuyện, nhiều đồng nghiệp của ông hài hước nói: Nhờ ông Phương "ngủ cong" mà thoát chết ("ngủ cong" là cách nói lái theo tiếng miền Trung).

Hộp đèn viết báo do đồng chí Lê Viết Tâm, Bí thư Đảng ủy, Giám đốc Nhà máy gỗ Đô Lương cho công nhân đóng tặng Tòa soạn Báo Nghệ An để sử dụng trong thời kỳ kháng chiến chống Mỹ, năm 1967
Năm 1967, cuộc chiến tranh phá hoại của đế quốc Mỹ lan rộng ra miền Bắc và nhiều tỉnh miền Trung, trong đó có Nghệ An. Để giúp phóng viên Báo Nghệ An có điều kiện làm việc ban đêm một cách bí mật (ngay cả khi máy bay địch bắn phá), đồng chí Lê Viết Tâm, Bí thư Đảng ủy, Giám đốc Nhà máy gỗ Đô Lương đã cho công nhân đóng tặng Tòa soạn Báo Nghệ An hàng chục chiếc hộp bằng gỗ, bên trong đặt đèn Hoa Kỳ (một loại đèn sử dụng dầu hỏa làm chất đốt), có cửa che để viết báo, ngay cả khi đang có báo động phòng không. Nhờ có sáng kiến tuyệt vời này mà cán bộ, phóng viên Báo Nghệ An vẫn duy trì tốt được hoạt động viết, sửa bài của mình ngay cả trong những hoàn cảnh thiếu thốn, khó khăn nhất.

Bộ quần áo ký giả của nhà báo Xuân Thủy, Chủ tịch Hội những người viết báo Việt Nam mặc tại Đại hội II Hội những người viết báo Việt Nam, năm 1959
Bà Nguyễn Thị Ánh Tuyết là con gái út của nhà báo Xuân Thủy, là người được cha yêu thương và cưng chiều nhất nhà, cho biết: Năm 1947, bà đã được nhà báo Xuân Thủy đón lên Chiến khu Việt Bắc, sinh hoạt tại cơ quan Báo Cứu Quốc. Nhà báo Xuân Thủy là người lãnh đạo cơ quan Báo Cứu Quốc được anh em trong cơ quan rất yêu mến, kính trọng bởi đức tính khiêm nhường, hòa nhã và đặc biệt ông luôn giữ trên môi nụ cười. Do yêu cầu công việc (hay đi họp, công tác), nhà báo Xuân Thủy là người có phong thái lịch thiệp, rất chỉn chu. Ông thường vận những bộ quần áo ký giả trong các cuộc họp hoặc khi có sự kiện quan trọng. Bộ quần áo ký giả bằng vải đũi được nhà báo Xuân Thủy mặc tại Đại hội II Hội những người viết báo Việt Nam họp tại Câu lạc bộ Đoàn kết, Hà Nội.
Năm 1985, nhà báo Xuân Thủy mất, bà Nguyễn Thị Ánh Tuyết đã soạn lại đồ đạc, vật dụng của cụ, trong đó có bộ quần áo trên để đem về cất giữ như một kỷ niệm thân thương và thiêng liêng nhất về người cha thân yêu của mình. Bộ quần áo ký giả đó là minh chứng về một thời kỳ làm báo đầy gian khổ nhưng vẻ vang của nhà báo Xuân Thủy, gắn liền với Hội Nhà báo Việt Nam đã được gia đình tặng lại cho Bảo tàng Báo chí Việt Nam.

Sưu tập hiện vật của nhà báo Phan Quang, Báo Nhân Dân: Bếp dầu hỏa, ấm và ca uống nước sử dụng trong các chuyến công tác ở Quảng Bình, Vĩnh Linh (Quảng Trị) từ năm 1972-1974
Nhà báo Phan Quang khi đó là Trưởng ban Biên tập Kinh tế Báo Nhân Dân (hợp nhất hai ban Nông nghiệp và Công thương), nhưng khi đi làm việc tại vùng chiến đấu thì với tư cách phái viên. Đây là những vật dụng cần thiết cho những chuyến công tác dài ngày và cơ động của nhà báo chiến trường công tác tại tuyến lửa miền Trung để viết bài phản ánh cổ vũ tinh thần chiến đấu của quân, dân ta và vạch trần tội ác của kẻ thù.
Nhà báo Phan Quang cho biết: "Hồi ấy tôi đi công tác chiến trường Quảng Trị, Vĩnh Linh..., rồi năm 1975 vào miền Nam tận Sài Gòn, tôi được cấp quân phục như mọi người (ngoài những thứ trên còn có bi đông đựng nước, quân phục, mũ cối và mũ tai bèo, lương khô...). Cái bếp và chiếc ấm cùng cái võng ấy tôi đi công tác thường để sẵn trong cốp xe ô tô dã chiến, gặp những hôm tắc đường do cầu vừa bị máy bay Mỹ đánh sập, lũ cuốn trôi, hay có khi gặp lụt, tắc nghẽn đường, tôi cùng anh lái xe đun nước, pha trà, nhỡ gặp nơi xa nhà dân mà phải ở lại lâu có thể nấu gói mì ăn liền dùng thay bữa...".

Giấy báo tử của nhà báo Cao Kim (Kim Toàn), Báo Giải Phóng, năm 1968
Đây là giấy báo tử viết tay của Ban Quân y Phân khu 3 (phía Tây Nam Sài Gòn - Gia Định) gửi Ban Tuyên huấn Trung ương Cục miền Nam và Báo Giải Phóng, thông tin: Nhà báo Cao Kim, phóng viên Báo Giải Phóng đã hy sinh trong cuộc Tổng tấn công và nổi dậy xuân Mậu Thân, ngày 8-3-1968.
Thực ra, giấy báo tử đã viết nhầm, người hy sinh không phải là nhà báo Cao Kim, đó là một cán bộ chỉ huy đơn vị chiến đấu, còn bản thân nhà báo Cao Kim chỉ bị thương. Sở dĩ có sự nhầm lẫn bởi vì trong trận chiến rất ác liệt, người hy sinh và bị thương vô số, khi người cán bộ chỉ huy kia hy sinh, người ta chỉ tìm thấy trong túi áo anh duy nhất có tờ giấy giới thiệu công tác mang tên Cao Kim. Vì vậy, Ban Quân y Phân khu cứ ngỡ người hy sinh là nhà báo Cao Kim và viết giấy báo tử ngay tại trận địa.
Sau khi nhận được "Giấy báo tử", cơ quan Báo Giải Phóng đã tổ chức truy điệu nhà báo Cao Kim. Nhưng 2 tháng sau đó, nhà báo Cao Kim đột ngột quay trở về tòa soạn khiến mọi người ngỡ ngàng và xúc động vô cùng. Đây là một kỷ vật mà nhà báo Kim Toàn (khi làm Báo Giải Phóng, bí danh và bút danh của ông là Cao Kim) không bao giờ quên trong suốt cuộc đời làm báo của mình.


Lãnh đạo và học viên Trường dạy làm báo Huỳnh Thúc Kháng trong ngày khai giảng khóa học, ngày 6-7-1949
Nhà báo Trần Kiên, sinh năm 1927, nguyên Phó Tổng Biên tập Báo Nhân Dân. Ông là học viên trường dạy làm báo Huỳnh Thúc Kháng năm 1949; phóng viên thường trú Báo Nhân Dân và Việt Nam Thông tấn xã tại Liên Xô từ năm 1958-1963. Nhắc đến những kỷ niệm về lớp viết báo Huỳnh Thúc Kháng năm 1949, ông như được sống lại với những hồi ức tươi đẹp về lớp học đào tạo báo chí đầu tiên của nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa.
Đó là những buổi học, thảo luận do những người rất giỏi về báo chí và chính trị giảng dạy như: Trường Chinh, Võ Nguyên Giáp, Hoàng Quốc Việt, Trần Huy Liệu, Lê Quang Đạo, Tố Hữu, Xuân Thủy, Nguyễn Thành Lê, Quang Đạm, Đồ Phồn, Như Phong, Tú Mỡ, Từ Giấy, Vũ Đình Hòe, Nguyễn Văn Hải, Hà Xuân Trường, Trần Đình Thọ, Nguyễn Huy Tưởng, Thế Lữ, Nguyễn Đình Thi, Nam Cao... Là khi chàng học viên trẻ Hoàng Kiên Trung (tên lúc đi học của nhà báo Trần Kiên) được đồng chí Trường Chinh khen là viết được, xếp thứ nhất trong lớp.
Mặt sau ảnh có bút tích "Tặng bạn Hoàng Kiên Trung phần thưởng 12 ảnh vì gương mẫu về học tập 6/7/49" kèm chữ ký và dấu đỏ của Ban Giám đốc nhà trường. Đó là phần thưởng về Giải học tập dành cho nhà báo Trần Kiên, ông được Ban Giám đốc phê: "Viết khá về mọi thể loại". Ngoài ra còn 2 giải: "Cây bút triển vọng" là Nông Việt Liêm của Báo Độc lập - Cao Bằng, Phương Lâm, 3 người được họa sĩ Trần Đình Thọ, Báo Cứu Quốc vẽ chân dung lên báo.
Những hiện vật trên là những ký ức về một thời hoa lửa, đã hằn sâu trong tiềm thức về một thời làm báo đầy gian khổ nhưng anh hùng. Trong số đó, có nhiều hiện vật chứa đựng những câu chuyện ý nghĩa, lay động cảm xúc của khách tham quan. Đó là những minh chứng tiêu biểu cho một thời kỳ làm báo hào hùng của dân tộc, là hiện thân của những tấm "lòng trong, bút sắc" trong nền báo chí cách mạng Việt Nam.