Báo chí Việt Nam trong dòng chảy thời gian

Lịch sử báo chí Việt Nam bắt đầu từ khi tờ Gia Định báo ra mắt vào ngày 15/4/1865 tại Sài Gòn. Mặc dù ra đời trong lòng báo chí thuộc địa nhưng báo chí nước ta đã trải qua những giai đoạn lịch sử phát triển đặc biệt, có vị trí ngày càng lớn trong đời sống dân tộc và thời đại với tinh thần yêu nước, cách mạng xuyên suốt.

Báo Cờ Giải Phóng cơ quan tuyên truyền cổ động của Đảng Cộng sản Đông Dương. Ảnh: T.L

Báo Cờ Giải Phóng cơ quan tuyên truyền cổ động của Đảng Cộng sản Đông Dương. Ảnh: T.L

Trước khi Pháp xâm lược (năm 1858), Việt Nam đã có các hình thức thông tin “tiền” báo chí nhưng thời điểm đó chưa hội tụ được những điều kiện để hình thành một nền báo chí hiện đại đúng nghĩa. Khi xâm lược miền Nam Việt Nam, người Pháp đã có ý đồ ở lại Việt Nam lâu dài, vì vậy họ có những chính sách, chiến lược hết sức quy mô. Để xây dựng cấu trúc quyền lực ở nước ta, vấn đề ngôn ngữ, văn hóa, báo chí đã được đặt ra ngay từ đầu.

Trong lịch sử báo chí Việt Nam, từ những năm 60 thế kỉ XIX đã có một số báo lần lượt ra đời tại Sài Gòn, Hà Nội và một vài địa phương khác. Lúc này, báo chí với hình thức công báo đến các loại hình báo chí ngày càng phong phú, từ những tờ báo “thời sự” như Gia Định Báo (1865) đến các loại báo chuyên biệt như: Thông Loại Khóa Trình (văn hóa), Nông Cổ Mín Đàm (kinh tế), Phụ nữ Tân Văn (phụ nữ), Con Ong (châm biếm), Cậu Ấm (thiếu nhi)… với nhiều ngôn ngữ, nội dung, hình thức đạt đến trình độ chuyên môn vững vàng.

Đến trước năm 1945, báo chí miền Nam chiếm 75% báo chí cả nước. Báo chí tiến ra miền Bắc chậm so với miền Nam do nhiều hoàn cảnh khách quan. Tờ báo đầu tiên ở miền Bắc là tờ Đại Nam Đồng Văn Nhật Báo (chữ Hán, 1892); các tờ báo chữ Pháp như tờ Tương Lai Bắc Kỳ, Tin Hải Phòng (Courier Hai Phong)… Dù ra đời muộn nhưng báo chí miền Bắc có những lợi thế từ môi trường xã hội như có bề dày văn hóa, có đội ngũ tri thức, nhu cầu sử dụng báo chí làm công cụ đấu tranh văn hóa, chính trị, xã hội rất lớn,… hứa hẹn cho báo chí phát triển nhanh.

Những năm đầu thế kỷ XX, hàng loạt tờ báo của người Việt Nam được xuất bản, tập hợp nhiều nhà văn, nhà báo, nhà trí thức theo từng nhóm nhỏ nhưng có các khuynh hướng chính trị khác nhau, nên không thể tập hợp vào chung một tổ chức thống nhất. Báo chí Việt Nam từ những năm 1925 đã có sự phát triển khá nhuần nhị về ngôn ngữ, nghiệp vụ. Nghề báo đã thực sự được coi là một nghề ở Việt Nam. Cả nước có khoảng 100 tờ báo, gồm báo chữ Pháp, quốc ngữ, chữ Hán, Anh…

Nhìn chung, báo chí chính thống vẫn nằm trong vòng kiểm soát của chính quyền thực dân là chính. Trên thị trường chủ yếu là báo thân chính quyền và trung lập. Tuy nhiên, có thời điểm đã hình thành dòng báo chí đối lập: khuynh tả. Đó là giai đoạn năm 1925 – 1926, ở Sài Gòn với sự xuất hiện của các nhà chính trị – nhà báo tài giỏi như Nguyễn An Ninh, Phan Văn Trường, Nguyễn Khánh Toàn, Trần Huy Liệu cùng các tờ báo: La Cloche Fêleé (Tiếng Chuông Rè), L’Annam, Người Nhà quê, Đông Pháp Thời Báo…

Đến ngày 21/6/1925, tại Quảng Châu (Trung Quốc), tờ báo Thanh Niên do lãnh tụ Nguyễn Ái Quốc sáng lập đã khởi nguồn cho dòng chảy báo chí, truyền thông cách mạng trở thành một bộ phận gắn bó với sự nghiệp cách mạng, với dân tộc Việt Nam, báo chí cách mạng Việt Nam bắt đầu hình thành.

Xuyên suốt lịch sử báo chí cách mạng Việt Nam giai đoạn 1925-1945, ta thấy báo chí luôn là cơ quan ngôn luận của tổ chức cách mạng và đấu tranh mạnh mẽ với những xu hướng tư tưởng đối lập: Đấu tranh với các tư tưởng, quan điểm chính trị, chính sách của chủ nghĩa đế quốc Pháp và bọn tay sai; chống chủ nghĩa quốc gia cải lương, những xu hướng thỏa hiệp, đầu hàng; những sai lầm tả khuynh và hữu khuynh trong nội bộ Đảng và trong các tổ chức quần chúng cách mạng...

Và chính qua đó, báo chí đã tuyên truyền cho chủ nghĩa Mác-Lênin, truyền bá tư tưởng cộng sản vào Việt Nam, nâng cao nhận thức chính trị của quần chúng. Từ báo Thanh Niên (1925) đến báo Cờ Giải Phóng (năm 1945), trong 20 năm ấy, báo chí cách mạng từ một tờ báo khổ nhỏ, biên tập và in số lượng ít, từ nước ngoài đưa về nước, đến tháng 8-1945, đã có gần 400 tờ báo và tạp chí in ở trong nước với số lượng lớn.

Từ tháng 8-1945 trở đi, dưới chế độ dân chủ nhân dân, báo chí cách mạng xuất bản công khai, in ty-pô với số lượng lớn. Báo Cứu Quốc xuất bản hàng ngày là tờ báo lớn nhất cả nước. Trong làng báo xuất hiện hai cơ quan mới: Đài phát thanh Tiếng nói Việt Nam và Thông tấn xã Việt Nam. Cuối năm 1945, Đảng chuyển vào bí mật, báo Cờ Giải Phóng ngừng xuất bản; báo Sự Thật ra đời với danh nghĩa cơ quan của Hội nghiên cứu chủ nghĩa Mác ở Đông Dương.

Trong năm đầu của chính quyền cách mạng, báo chí phục vụ tích cực cho nhiệm vụ bảo vệ chính quyền non trẻ. Cuộc kháng chiến chống thực dân Pháp lần thứ hai bùng nổ và lan rộng. Báo chí cách mạng có một bộ phận xuất bản công khai ở các vùng tự do và các căn cứ kháng chiến, một bộ phận xuất bản trong vùng địch chiếm. Những văn kiện của Đảng, bài nói và viết của Chủ tịch Hồ Chí Minh và các đồng chí lãnh đạo của Đảng được in trên các báo Trung ương và các báo địa phương.

Cuộc kháng chiến chống thực dân Pháp kết thúc thắng lợi, nước ta tạm thời chia làm 2 miền với 2 nhiệm vụ chiến lược khác nhau nhưng có một nhiệm vụ chung: Đánh đổ đế quốc Mỹ và tay sai, hoàn thành cách mạng giải phóng dân tộc. Báo chí của ta hình thành báo chí tự do ở miền Bắc và báo chí xuất bản bí mật ở vùng địch tạm chiếm ở miền Nam. Trong điều kiện mới, báo chí miền Bắc có những bước tiến vượt bậc.

Sau ngày thống nhất đất nước, báo chí ở nước ta đã phát triển khá nhanh về số lượng và chất lượng, hình thành hệ thống thông tấn, báo chí, phát thanh, truyền hình rộng khắp cả nước. Đến nay, cùng với những thành tựu to lớn, toàn diện của đất nước, báo chí nước ta đã có bước phát triển nhanh chóng, mạnh mẽ. Báo chí đã có những đóng góp quan trọng đưa hình ảnh đất nước, con người Việt Nam nhân ái, nghĩa tình, thân thiện, hòa bình, hữu nghị đến với các nước; thúc đẩy hội nhập quốc tế, nâng cao vị thế của Việt Nam trong khu vực và trên thế giới.

Bùi Phương

Nguồn Thái Nguyên: https://baothainguyen.vn/xa-hoi/202501/bao-chi-viet-nam-trong-dong-chay-thoi-gian-5d10d54/
Zalo