Bài học của tôi
Hôm nay, tôi mới dám thổ lộ và nhận lỗi với Minh, bạn thân của tôi ở lớp. Đây cũng là bài học lớn cho tôi trong mùa đông năm nay.
Tôi và Minh học cùng lớp nhưng nhà Minh khá giả hơn. Minh được bố mẹ mua cho rất nhiều đồ chơi, quần áo đẹp. Bố Minh hay đi nước ngoài nên bạn ấy thường xuyên có đồ chơi mới. Thậm chí có những món đồ chắc tôi khó có được bởi nó quá đắt và bố Minh mua tận nước ngoài.
Tôi và Minh chơi với nhau từ hồi tiểu học. Tuy nhà giàu nhưng Minh khá hòa đồng và dễ gần. Mỗi khi có món ngon hay truyện mới, Minh thường chia sẻ với tôi chứ không ích kỷ giữ lại cho riêng mình. Vì thế tôi quý bạn ấy và sẵn sàng đến nhà giảng bài khi Minh chưa hiểu hay chưa nắm chắc bài trên lớp.
Lên cấp 2, tôi và Minh lại cùng trường, cùng lớp. So với Minh tôi học khá hơn. Tôi luôn trong tốp đầu của lớp, còn Minh thì lẹt đẹt hơn. Vì thế nhiều lúc Minh tự ti và ngại chơi với tôi. Tôi luôn cố gắng thân thiện và giúp đỡ bạn ấy nhiều hơn trong học tập. Chúng tôi thân nhau như vậy nhưng gần đây một hành động xấu hổ đã khiến tôi có lỗi với Minh.
Cuối tuần trước, chuẩn bị thi học kỳ, Minh rủ tôi đến nhà học chung, nhờ tôi kèm thêm môn vật lý và toán. Đây là 2 môn Minh học chưa tốt. Đến nhà Minh, tôi luôn choáng ngợp bởi những món đồ chơi mà bạn ấy được bố mua. Đặc biệt, trong số đó có một mô hình máy bay chiến đấu được Minh cất gọn trên nóc giá sách. Từ lâu tôi đã thích mô hình này. Học một lúc thì Minh bảo tôi cứ ở phòng, còn cậu ấy đón em gái ở lớp mẫu giáo vì bố mẹ hôm nay đi làm về muộn.
Vì quá thích mô hình máy bay, ao ước bấy lâu nên khi ngắm mô hình, tôi nảy ra ý định lấy món đồ đó của Minh. Lúc ấy tôi nghĩ, Minh có nhiều đồ chơi như thế không để ý và chắc cậu ấy đã chán chơi nên mới để ở nóc giá sách như vậy. Nghĩ thế nên tôi cho ngay mô hình máy bay vào cặp. Học cùng Minh một lúc, tôi lấy cớ về sớm.
Hôm sau đến lớp, tôi thấy Minh ủ rũ. Hỏi chuyện thì bạn ấy bảo mô hình máy bay của ông tặng không hiểu sao biến mất. Ông bạn ấy vừa mất vì bị bệnh. Đây là món đồ cuối cùng ông mua tặng bạn ấy nhân dịp sinh nhật, trước khi ông mất nên Minh rất quý nó.
Biết Minh buồn nhưng vì sợ tôi giấu nhẹm. Chỉ đến khi mẹ thấy mô hình máy bay mới, gặng hỏi, tôi mới thành thật kể cho mẹ nghe. Mẹ khuyên tôi nên nói thật và xin lỗi Minh. Mẹ còn dạy tôi là không được lấy đồ của người khác dù có thích đến mấy. Khi đã phạm lỗi cần thành thật nhận sai.
Nghe mẹ khuyên nhủ nên sau khi thi học kỳ học xong, chủ nhật, tôi đạp xe đến nhà Minh chơi và không quên đem theo mô hình máy bay trả lại cậu ấy. Nhận được máy bay, Minh mừng lắm. Tôi cứ tưởng cậu ấy sẽ cạch mặt, không chơi với tôi nữa nhưng ngược lại Minh không giận mà còn bảo cũng đoán là tôi lấy nhưng sợ tôi mặc cảm nên đã không nói.
Tôi thầm cảm ơn Minh. Lòng vị tha và hiểu chuyện của cậu ấy đã cho tôi một bài học về sự trung thực. Sau lần ấy, tình bạn của chúng tôi vẫn khăng khít như ngày đầu.