Ba người thì có một người

Hôm ấy mình đang dự liên hoan, chưa kịp bưng bát cơm thì có cú điện thoại. Nhìn thấy số hiện lên, mình lạnh hết cả người vì nó lưu tên cậu em trai của cô bạn thân, là mẹ nuôi của con gái tôi. Cả đời tôi gặp cậu ấy mỗi 2 lần, mỗi lần cách nhau 10 năm nên tự dưng gọi ắt là có chuyện. Cậu ấy bảo 'Chị em mất rồi chị ạ'.

Ảnh: AI.

Ảnh: AI.

Tôi chỉ kịp lắp bắp vài câu rồi vội vàng về quơ mấy thức quần áo ra thẳng sân bay vào Cam Ranh, từ bấy đi tiếp thêm mấy quãng nữa mới gặp được bạn lần cuối. Viết đến đây thực sự rất đau lòng. Trong lần cuối cùng ấy, cả đám có duy nhất mình khóc hết nước mắt. Người nhà, có lẽ đã khổ sở về cô ấy suốt 30 năm, nghĩ rằng sự ra đi là giải thoát cho chính bạn và cho cả gia đình. Bạn tôi có vấn đề về tâm thần nặng nề hầu hết cả đời người và một vốc thuốc quá liều là sự chấm dứt mọi khổ đau.

Mấy năm trở lại đây mình ít gặp bạn bởi phần lớn thời gian cô ấy ở trong viện, chưa kể những lần mình vô SG đều hết sức bận bịu với sự kiện. Tuy nhiên trước khi cô ấy mất 3 tuần, thế nào mà tôi muốn gặp bằng được. Tôi đến nhà cô ấy và đó là lần hiếm hoi cô ấy tỉnh táo. Tuy nhiên những lần tỉnh táo của bạn thường lại rất đáng sợ, bởi bạn nhận thức được mọi việc và khuôn mặt trở nên rất đỗi tuyệt vọng. Bạn nói rằng có những tiếng nói trong đầu xui khiến bạn chết. Chúng nói liên tục. Bạn bảo bạn không chịu đựng được nữa.

Điều này khiến tôi nhớ tới lần một cậu học trò của mình xin phép nghỉ không tham gia sự kiện vì vấn đề sức khỏe. Hôm ấy là một chiều đầu hạ nắng vàng óng và cậu gặp mình ở giữa sân trường, khuôn mặt tuyệt vọng y như cô bạn mình lúc đó. Tôi hỏi lý do. Cậu trình bày và bảo “Chúng liên tục xui em chết. Bây giờ chúng vẫn đang nói đây ạ”. Thương cậu đến se lòng mà bất lực...

Hai cảnh huống ấy khiến tôi liên tưởng tới những scene cuối cùng của bộ phim về Virginia Woolf, nữ văn sĩ gạo cội người Anh (người mang căn bệnh rối loạn lưỡng cực), trước khi tự sát cũng nói những điều tương tự.

Lúc chào bạn ra về, ngoái đầu nhìn lại vẫn thấy bạn đứng nguyên đó dõi theo mãi cho đến khi xe đi khuất, khuôn mặt chìm trong bóng tối. Tôi không biết rằng đó là lần cuối cùng được nói chuyện với bạn, sau 30 năm là bạn thân và thực hiện cùng nhau những chuyến đi nhiều kỷ niệm.

Bạn bè, người quen, nhiều người gặp rắc rối với các chứng bệnh về tâm thần. Nhẽ không dưới 20 người. Bao gồm phổ biến nhất là trầm cảm, rối loạn lo âu, rối loạn lưỡng cực, rối loạn ám ảnh cưỡng chế... Nhưng qua đó, tôi thấy vấn đề quan trọng nhất ở đây là người VN cơ bản không có kiến thức mấy ở các vấn đề sức khỏe tâm thần. Nhiều người khi nhắc đến chúng lại cười hi hi ha ha đến là vô duyên. Thấy người tự tử họ lại chê là yếu đuối, sướng không biết đường sướng. Có thể họ không biết rằng tỷ lệ người mắc các bệnh liên quan đến tâm thần ít nhất 1 lần trong đời chiếm đến 25-30% dân số, tùy vào quốc gia. Nghĩa là cứ 3 người thì có 1 người bị tâm thần mà không biết.

Có khoảng hơn 300 thể tâm thần cả thảy, kể dài hết mấy trang giấy, mà đa phần có biểu hiện rất bình thường, vẫn làm việc sinh sống bình thường, giao tiếp bình thường, nhìn không ai biết, chỉ bị rối loạn mỗi một hành vi nào đó thôi, kiểu thanh niên trẻ mà thích yêu người lớn tuổi. Hoặc chả tham lam thiếu thốn gì mà suốt ngày vào siêu thị ăn cắp vặt, hoặc cứ đi chôm áo mưa rồi chất đầy nhà. Hoặc ghen tuông quá mức không lý do (nhiều người ghen cả bố vợ hay bạn gái của vợ). Hoặc luôn tự cho mình là nhân vật quan trọng, hoặc luôn nghi ngờ có kẻ muốn hại mình. Hoặc luôn ám ảnh bệnh tật (lúc nào cũng nghĩ mình có bệnh, thấy ai bị bệnh gì nghĩ luôn mình bị bệnh ấy). Hoặc đố kỵ và yêu bản thân quá mức, hoặc sạch sẽ gọn gàng quá mức, hoặc dễ bị kích động nổi cáu quá mức cho 1 vấn đề đơn giản. Hoặc cứ sợ cái máy bay đến mức đi nước ngoài cũng chỉ đi đường bộ hoặc tàu thủy. Hoặc hay nói dối và tự sáng tác ra một câu chuyện mà không vì lý do gì cả… Bị bệnh gì và ở mức độ nào thì phải gặp bác sĩ làm test mới biết được. Chưa kể rượu và rất nhiều loại ma túy thế hệ mới cũng gây ra các chứng rối loạn tâm thần.

Như vậy, không phải cứ nhặt lá đá ống bơ, múa kiếm ngoài đường mới bị tâm thần. Đến mức ấy là giai đoạn cuối rồi. Y như ung thư và nhiều bệnh khác, thường mới đầu không có biểu hiện hoặc biểu hiện rất mờ nhạt. Đến lúc cả làng nhìn rõ ra là bệnh thì hết thuốc chữa. Nhiều bạn bè tôi thậm chí nhờ mình nói cho biết thì mới vỡ nhẽ người thân của họ bị tâm thần. Trước đó thì họ vô cùng khổ sở vì mối quan hệ ấy vì cứ nghĩ người kia rất xấu tính. Khi ngồi kể tội với mình thì mình bảo họ không xấu, họ chỉ bị bệnh chứ họ có muốn thế đâu, và điều cần làm là thông cảm, sẻ chia với bệnh nhân và giúp họ đến bệnh viện mà chữa bệnh. Những ca như vậy sau khi hiểu ra thì họ nhẹ cả người rồi cảm ơn. Nhưng cũng có những ca cứng đầu, trí thức hẳn hoi mà nhất định không tin người nhà bị tâm thần, sang thế kỷ 21 vẫn đi gặp thầy xong cúng cho thầy mấy chục triệu nhờ thầy… trục vong. Mất bao tiền mà “vong vẫn ám”, còn nặng hơn trước nên cuối cùng đành nghe theo mình vác người nhà đi bác sĩ.

Các loại bệnh tâm thần cơ bản là do cơ địa (trời sinh ra thế). Cũng hệt như tôi ăn uống rất kiêng khem mà luôn bị thừa cholesterol hay con gái tôi thì lúc nào cũng thiếu hụt kali là vì lý do cơ thể không chuyển hóa được các chất ấy. Vì vậy, người bị bệnh tâm thần cũng tương tự, như bệnh trầm cảm là cơ chế sinh hóa bẩm sinh bị rối loạn các chất dẫn truyền thần kinh, thiếu hụt doparmin hay endorphine, hoặc thừa quá thành ra hưng cảm. Chẳng qua các bệnh thực thể thì chụp chiếu nó ra kết quả nhìn thấy được, bệnh tâm thần không nhìn thấy bằng mắt thường thôi.

Người bị bệnh tâm thần, không chỉ khổ họ mà còn khổ cả người thân. Họ thay tính đổi nết thành ra hết sức kỳ quái khiến người nhà mất kiên nhẫn. Nhưng vì tình yêu thương và sự hiểu biết, hãy sẻ chia với họ và phải kiên trì giúp họ chữa bệnh. Sự kiên trì là quan trọng nhất. Mà chúng ta đừng có chế giễu người bị bệnh. Ai cũng có thể bị bệnh cả, thậm chí đang bệnh rồi mà không biết lại cứ đi giễu người khác. Y như trĩ độ 1 chỉ bác sĩ mới phát hiện ra chứ tự bản thân bạn không biết được đâu.

Tất cả các bệnh trên đời, bao gồm răng hàm mặt, tai mũi họng, mắt, dạ dày, đại tràng, gút, mỡ máu… và tâm thần, nếu phát hiện kịp thời và đi điều chỉnh thì rất dễ. Để quá lên thì thành “múa kiếm ngoài đường”...

Mất ngủ cũng là một dạng bệnh tâm thần. Bạn mà vào viện khám là người ta đẩy bạn sang khoa tâm thần. Khi đối diện với căn bệnh mất ngủ trầm trọng hồi 2008, tôi hầu như sắp phát điên vì cả tháng không ngủ được. Hồi ấy tôi cũng vào bệnh viện Bạch Mai, cô y tá ghi sổ hỏi bị làm sao bảo bị mất ngủ, cổ dẫn tuốt vào khoa tâm thần, nhìn lên biển sợ chết khiếp. Bên trong bệnh nhân còn đi đi lại lại lờ đờ nữa chứ. Mà mất ngủ dài ngày thì auto nó sẽ biến thể sang trầm cảm và rối loạn lo âu. Bạn cứ thử không ngủ 3 ngày xem có hóa điên lên không. Đi khám bệnh là cực ngại, bệnh gì cũng ngại, món này mà vào viện càng thêm ngại. Tự dưng thấy tấm biển “Khoa tâm thần” chình ình trước mắt cũng khiếp, nên trước tiên có thể khám online. Tôi tìm trên mạng rồi khám online với bác sĩ Tô Xuân Lân, lúc ấy bác sĩ còn đang ở bên Nhật. Thế rồi ổn.

Tôi sẽ rất vui nếu bài này có thể chút nào thay đổi được nhận thức của mọi người về căn bệnh. Bởi thay đổi nhận thức là quan trọng nhất rồi mới đến khâu chữa bệnh. Nếu chẳng may bạn mất ngủ hoặc có bất cứ một biểu hiện gì, nếu ngại đi khám, trước hết có thể tìm bác sĩ khám và tư vấn online. Tất nhiên là nhớ tìm hiểu kỹ thông tin về bác sĩ, chứ gặp phải bác sĩ “rởm” thì bệnh có khi còn nặng hơn.

Nhà văn Di Li

Nguồn Đại Đoàn Kết: https://daidoanket.vn/ba-nguoi-thi-co-mot-nguoi-10302132.html
Zalo