Ầu ơi… câu hát mẹ ru

Trong cuộc sống, chúng ta từng được nghe biết bao câu hát, lời ca, nhưng có lẽ thẳm sâu trong trái tim của nhiều người, dù lúc còn trẻ hay khi đã già, điều còn đọng lại chắc hẳn là những lời ru của mẹ.

Tôi chào đời và lớn lên ở một vùng quê, những câu hát mẹ ru từ tấm bé theo thời gian đã thấm vào máu thịt. “Ầu ơi, con ngủ cho say/Cha con cày ruộng đồng sâu chưa về/Mẹ còn công việc bề bề/Cơm canh chưa nấu, gạo giê chưa sàng”… Đâu chỉ có công việc của cha mẹ, của làng xóm cùng bao hình ảnh mộc mạc, gần gũi với cuộc sống như con cò, con vạc, cái bống cái bang… đầy sắc màu cổ tích, mà tình yêu thương gắn liền với những cánh đồng lúa chín vàng khẽ rung trong gió chiều hay dòng sông bên lở bên bồi, mái đình uốn cong bên cây đa cổ thụ… tất cả đã đưa tôi vào giấc ngủ.

Ảnh: CÔNG THI

Ảnh: CÔNG THI

Cũng như rất nhiều người mẹ khác, dẫu giữa trưa hè nắng nóng của gió nam non hay trong ngày đông giá lạnh, mẹ vẫn bên tôi bằng lời ru tha thiết lúc dìu dặt, khi khoan thai. “Công cha như núi Thái Sơn/Nghĩa mẹ như nước trong nguồn chảy ra/Một lòng thờ mẹ kính cha/Cho tròn chữ hiếu mới là đạo con” - không chỉ mượn câu hát ru để dạy con về hiếu nghĩa mà còn cả đạo làm người. Cũng qua đó, không biết bao lần được mẹ gửi gắm: “Nhiễu điều phủ lấy giá gương/Người trong một nước phải thương nhau cùng”, hay “Bầu ơi thương lấy bí cùng/Tuy rằng khác giống nhưng chung một giàn”.

Tôi dần lớn lên, rồi những đứa em lần lượt chào đời. Dù rằng cái nghèo, cái khó làm mẹ phải bận rộn lo toan, song với tấm thân hao gầy, mẹ vẫn ngọt ngào cất tiếng ru theo nhịp nôi đưa. Cả những năm tháng chiến tranh ác liệt, bên miệng hầm nằm dưới bờ tre, khi chung quanh bom đạn nổ vang trời, đứa em út của tôi không ngủ được, lời mẹ vẫn êm êm: “Ầu ơi… Cái cò, cái vạc, cái nông/Sao mày giẫm lúa nhà ông hỡi cò?”.

Nhạc sĩ nổi tiếng Phan Huỳnh Điểu khi nói về sáng tác của mình, từng tâm sự rằng: “Mẹ đã nuôi con bằng cả tiếng hát ru. Ngàn lần con cảm ơn tiếng ầu ơ của mẹ. Qua những lời ca dao ngọt ngào, êm ả từ thuở còn bồng ngửa trên tay, bà đã trao cho tôi một tâm hồn nhạy cảm, rèn luyện tôi nên người lương thiện, biết hiến cho đời những bài hát yêu thương!”. Nhà thơ Xuân Quỳnh trong bài thơ “Lời ru của mẹ” có đoạn: “Và khi con đến lớp/Lời ru ở cổng trường/Lời ru thành ngọn cỏ/Đón bước bàn chân con/Mai rồi con lớn khôn/Trên đường xa nắng gắt/Lời ru là bóng mát/Lúc con lên núi thẳm/Lời ru cũng gập ghềnh/Khi con ra biển rộng/Lời ru thành mênh mông”.

Với chúng tôi, năm tháng đi qua, lời mẹ ru như một mạch nguồn đã nuôi dưỡng tâm hồn, trở thành hành trang, thành những bài học giúp chúng tôi vững bước trước bao sóng gió giữa dặm dài cuộc sống. Qua những lời ru từ ngày xưa, chúng tôi biết thương mình, thương người, biết dạy con cái yêu quý từng hạt thóc, củ khoai, biết đi theo lẽ phải, biết trân trọng những giá trị nhân văn mà xã hội và cộng đồng vun đắp…

“Chiều chiều ra đứng vườn sau/Trông về quê mẹ ruột đau chín chiều”. Mẹ tôi bây giờ không còn nữa. Chúng tôi, những đứa con của mẹ, giờ cũng đã thành ông, thành bà. Những câu hát mẹ ru ngày xưa được chúng tôi hết dùng để ru con lại chuyển sang ru cháu, và tất cả cũng bắt đầu bằng hai tiếng: Ầu ơi…!

HOÀNG NHẬT TUYÊN

Nguồn Khánh Hòa: http://www.baokhanhhoa.vn/van-hoa/202505/au-oi-cau-hat-me-ru-f295b31/
Zalo